some quotes....

vendredi 19 janvier 2007

Đổi nghề



Từ lớp Một cho đến hết lớp Mười hai, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ làm giáo viên. Hồi bé thì tôi cho là mình không thể đủ "trình" làm cái nghề cao quý vốn chỉ dành cho những người "siêu đẳng" này, còn đến khi "lớn", tầm gần thi Đại học thì lí do đơn giản hơn nhiều - trường Sư phạm chuyên trị lấy điểm cao ngất ngưởng, thi vào đó (với trình độ của tôi) chỉ có nước lên cầu Long Biên hoặc gia nhập trung đội 12D1 (lũ D1 hồi đó hẹn nhau nếu trượt ĐH nhất định phải nhập ngũ cùng một trung đội ).

Thế mà ngay lên năm thứ nhất, ngay kì thứ nhất, tôi đã bất đắc dĩ trở thành "anh giáo". Khi đó với tâm trạng của một người con ngoan, một người trò giỏi , tôi nhất quyết nhắm mắt nhìn mấy thằng bạn đi đánh quả, còn mình chỉ làm chân môi giới và giành thời gian chăm chỉ lên thư viện học bài và học nhóm với bạn bè (kết quả là cuối kì điểm tôi thấp tẹt, thấp nhất trong 8 kì học ĐH ). Nhưng trong một lần môi giới hụt cho thằng Khánh, tôi không thể kiếm đâu ra gia sư Toán cho mấy đứa học trò của nó, rồi mủi lòng vì mấy lời dụ dỗ của thằng bạn (nhất là nó dụ sẽ đèo mình đi dạy và đèo mình về, hồi đó mới đi xe đạp, chưa biết đi xe máy thì vụ này quả là có sức nặng ), thế là tôi trở thành gia sư. Hôm đi dạy đầu tiên lại trùng hợp đúng dịp 20-11, thế nên dù chưa dạy được chữ nào tôi đã được ba đứa học trò (toàn nữ, hình như số mình ngay từ đầu đã hay dạy học trò nữ rồi) tặng cho bó hoa to tướng, mà khổ nỗi "sô" này lại là dạy chui, phải bốc phét với bố mẹ là con đi ... chơi phố chiều Chủ nhật, nên nhận hoa mà cười méo miệng vì không biết mang về nhà phải giải thích thế nào với mẹ.

Có đi dạy mới thấm thía câu: "Không kém thì đã không phải mời gia sư" - đi làm gia sư đừng bao giờ trông chờ học trò của mình sẽ thông minh, học giỏi hay bét ra là chăm học, hơn thế (cái này không phải tinh vi gì đâu nhé) tôi từ bé đã học chuyên Toán, suốt tám năm giời chỉ quanh quẩn với lũ bạn vốn toàn đứa "đầu trâu mặt ngựa" không chăm thì cũng thông minh, mà đã chăm thì khỏi nói nên khi phải tiếp xúc với lũ học trò cũng đôi lúc hơi chán nản. Rồi thêm vào đó ngay sô đầu tiên này tôi lại phải làm gia sư Toán vốn ... không phải môn sở trường , nghe thì có vẻ vô lý vì học chuyên Toán bao năm, vào Đại học lại học Lý, nhưng môn tôi học tử tế nhất để có thể đi gia sư lại là ... Hoá . May mắn là những ngày đầu đó, tôi có được những đứa học trò rất, rất tốt. Đấy là ba con bé (tôi toàn quen mồm gọi thế dù mấy đứa chỉ kém mình có 1 tuổi ) Nhung, Linh, Quyên, tuy chẳng phải là thông minh, chăm chỉ gì, nhưng lại rất ngoan, tôn trọng và quý mến "anh gia sư". Suốt cả năm dạy học, chả hiểu từ lúc nào tôi đã trở thành bạn của ba đứa, cả bốn thầy trò lắm lúc chẳng học hành dạy dỗ gì (tội lỗi, tội lỗi ), ngồi buôn đủ chuyện trên giời dưới đất. Kì thi Đại học năm đó cả ba đứa đều không thành công (trong đó môn Toán tôi dạy thì điểm mấy đứa học trò lại thấp nhất ), khá nhất chỉ có con bé Linh đỗ CĐ Sư phạm (bây giờ cũng tốt nghiệp và trở thành cô giáo rồi!), nhưng cảm động là sau đó ba đứa vẫn giữ liên lạc với tôi, và gặp tôi bao giờ cũng rất vui vẻ và quan tâm, như thể tôi vẫn đang là gia sư của ba đứa. Đi gia sư bốn năm, nhưng lũ học trò đầu tiên này bao giờ cũng làm tôi tự hào và vui nhất, đơn giản vì mấy đứa bao giờ cũng nhớ đến tôi, luôn giành cho "thầy" một cái gì đó nhân dịp 20-11, dịp sinh nhật tôi, thỉnh thoảng lại mời tôi đi ăn sinh nhật, hoặc "bắt" anh gia sư đi khao vì một việc giời ơi nào đó để có dịp ngồi kể chuyện và "tra khảo" anh gia sư. Ngày bảo vệ tốt nghiệp Đại học của tôi, cả ba đứa cũng có mặt, cũng chịu ngồi "tra tấn" hết cả buổi nghe tôi nói tiếng Pháp chỉ để tặng tôi một bó hoa và động viên tôi mấy câu. Đến tận bây giờ, tôi vẫn dán hai cái ảnh "Hồng Kông" chụp cùng với ba đứa trên máy tính, những đứa học trò đã khích lệ tôi nhiều nhất trong thời gian làm cái nghề gia sư này.

Sau Linh, Nhung, Quyên, tôi có gia sư Lý cho một con bé và gia sư Toán cho hai con bé nữa (hic toàn con gái, chắc các bác phụ huynh thấy mình xấu xí, dở người nên thấy tin tưởng được ), còn lại thì chỉ có Hoá và Hoá, cơ cấu học trò gốm hai trai và bốn gái (lại toàn gái ), chưa kể một kì phải dạy Hoá cho hẳn một lớp của bọn nhóc lớp 10, trong đó đương nhiên con gái cũng chiếm số đông. Chẳng hiểu sao trong khi hai thằng bạn thân chạy sô dã man thì suốt ngày phàn nàn về cái nghề bạc bẽo này (hehe nói thế, không làm gia sư thì biết làm gì ra tiền), tôi càng dạy lại càng thấy thích thú việc dạy học. Khó khăn không ít, dạy học và làm bạn với những đứa học trò lớp 12 dở dở ương ương (nói thế cho oai, mình lúc bằng tuổi mấy đứa thì còn điên hơn thế ), giảng những thứ mà với mình thì không còn gì dễ hiểu hơn, với học trò thì lại không thể nào nhai nuốt nổi, thuyết phục mấy đứa vượt qua nỗi sợ hãi kì thi Đại học "khủng khiếp" đang tới gần, và cả thường xuyên nghe các bậc phụ huynh ngồi tâm sự và hỏi han về tình hình học của con cái với ánh mắt luôn chứa chan hy vọng là "lũ chúng nó" dư sức đỗ ĐH (và tôi luôn phải cố mà lẩn cái ánh mắt đấy vì thực tế có mấy khi được như vậy, hic!). Nhưng niềm vui luôn lớn hơn thế nhiều, được học trò tin tưởng và hỏi ý kiến nhiều chuyện chả liên quan gì đến học hành, được ngồi kể chuyện thời cấp III của mình rồi nghe chuyện cấp III của học trò, thỉnh thoảng lại được phụ huynh khen và cảm ơn vì điểm phẩy con mình có tiến bộ. Làm gia sư mang lại cho tôi những cảm xúc có vẻ trái ngược, vừa cảm thấy mình được trở lại thời học si
nh cấp III, sống lại những thời khắc tưởng như đã mất, lại vừa cảm thấy mình chững trạc hơn, người lớn hơn khi được cả lũ học trò và bố mẹ chúng nó đặt niềm tin. Trong khi thằng Vũ và Minh Phương cố tránh những sô lớp 12 vì dạy 12 rất mệt về tâm lý khi chịu sức ép của cả học trò và phụ huynh, thì tôi lại rất thích dạy 12, đôi khi còn sẵn sàng dạy miễn phí hoặc nhận lương rất ít cũng một phần ví lí do đó, bốn năm đi gia sư, là bốn năm được sống lại cảm giác ngày còn học ở D1, cùng mệt mỏi với học trò (đợt phải đi dạy nhiều nhất lại thường trùng đợt thi học kì), cùng "đánh cuộc" với lựa chọn trường thi của mấy đứa, cùng hồi hộp chờ kết quả, rồi cùng vui mừng (rất ít) hoặc cùng buồn bã (rất nhiều) cùng học sinh khi kết quả được công bố trên mạng. Thế nên năm nào tôi cũng nhăn nhở nhận dạy lớp 12 mặc dù kết quả thu được cuối cùng thường chẳng thành công cho lắm , mãi năm cuối cùng đi gia sư, tôi mới "đào tạo" được một đứa được 10 điểm thi ĐH cái môn mình dạy, nhưng có đi gia sư, có chứng kiến sự nỗ lực, đặc biệt là ở giai đoạn cuối của học trò mình, mới thấy đôi khi kết quả chưa hẳn là quan trọng nhất.

Như đã nhắc ở trên, không hiểu có dính tí ảnh hưởng nào của ông ngoại làm nhà giáo không mà tôi rất kính trọng, yêu quý nghề giáo và những người làm nghề giáo - những thầy cô mình đã được gặp trong suốt 16 năm học tập, và khi đi gia sư, tôi cũng luôn mang niềm tin là nếu mình cố gắng, mình cũng sẽ có được một phần sự quý trọng ấy. Chẳng biết hơn chục đứa đã từng là học trò của tôi có nghĩ thế không, nhưng về phần mình, tôi thấy mình đã cố gắng hết sức trong cái công việc tay trái yêu quý này và đâm nảy ra cái ý nghĩ, gọi là ước mơ cũng được, sau này sẽ được về dạy ở CVA, dạy để giúp học sinh tìm thấy lòng yêu thích Vật lý, chỉ cần đơn giản như vậy.

Entry này dành cho tất cả lũ học trò mà tôi đã từng may mắn được làm gia sư. Cho Linh, Nhung, Quyên, cho em Thu, cho Việt Hà, cho cu Tuấn, cho Quân, cho lũ 10 Nguyễn Tất Thành của bé Phương, cho em Minh Thảo "hâm", cho Thảo "kều", cho Trang, cho Thanh, anh luôn yêu quý mấy đứa!

Định post ảnh mấy đứa học trò yêu quý, nhưng để hỏi ý kiến bọn nó đã vậy (cái này edit sau khi đọc comment bạn Trang )

6 commentaires:

  1. Thực ra cũng là học trò thời thi ĐH của anh Phương rồi đấy, nhưng mà chưa trọn vẹn. Ko sao, vừa rồi đã là học trò của 1 cái lớn hơn ! =))

    RépondreSupprimer
  2. chê bọn nó ko chăm cũng ko thông minh rồi cho ảnh chúng nó lên thế này bao giờ ko?

    RépondreSupprimer
  3. Đọc bài của em xong anh thấy yêu công việc của mình hiện nay. Nhưng rõ ràng dạy ĐH ko làm anh thích bằng dạy cấp III, hôm nào đi công tác về sẽ 'đua đòi" em viết một bài kể về kỷ niệm gia sư :D

    RépondreSupprimer
  4. anh em cung di day roi day, day Toan' lop 10 anh a

    RépondreSupprimer