Nửa tháng rồi không viết blog, thời gian trôi nhanh thật!
Thời điểm đáng sợ nhất và mong đợi nhất trong ngày là khi nào? Đối với tôi đó đều là giấc mơ, khi mà ta không thể "gồng mình" với suy nghĩ thường ngày mà phải trở về với những mơ ước vốn càng lớn càng bị vùi sâu trong trí óc và cả đối mặt với những nỗi sợ hãi mà lúc "tỉnh táo" ít khi chúng ta lộ ra ngoài. Những giấc mơ với tôi lại càng có ảnh hưởng lớn bởi một lẽ đơn giản, từ bé đến giờ, hay nói đúng hơn là từ lúc biết nhận thức đến giờ, chưa bao giờ tôi ngủ mà không mơ về một cái gì đó, và cái để làm tôi nhận ra mình đang ngủ cũng là những giấc mơ. Liệu có phải là một bệnh không nhỉ? Mặc dù thường là ngay sau khi tỉnh giấc, những hình ảnh mà tôi nhìn thấy lúc mơ màng thường bị xoá nhoà ngay sau đó và chỉ sau khoảng mười phút thì tôi đã chẳng thể nhớ nổi một cách rõ ràng mình đã mơ gì trong giấc ngủ, nhưng vì ... ngày nào cũng nằm mơ, nên tôi vẫn có thể liệt kê ra vài "mô típ" điển hình cho những lúc mơ màng đó. Đó có thể là một pha rượt đuổi toát mồ hôi mà tôi luôn là "con mồi", lúc nào cũng phải tìm đủ mọi cách để chạy trốn khỏi tay "thợ săn" và kết quả bao giờ cũng là ... hạ hồi phân giải, vì tôi tỉnh giấc mất
. Nhưng thường xuyên xảy ra nhất đấy là những giấc mơ về bạn bè, về quá khứ, thời cấp II, cấp III của tôi (rất ít khi tôi mơ về thời Đại học, có lẽ vì nó mới quá, bộ óc tôi chưa kịp tiêu hoá những kỉ niệm về thời Đại học để chuyển hoá vào những giấc ngủ), những thứ tôi mơ cũng chẳng có gì phức tạp cả, chỉ là được trở lại lớp học cũ, ngồi lại chỗ ngồi cũ, cạnh những người bạn cũ, để học những tiết học của thầy cô giáo cũ. Nó giống một cuốn phim cổ cứ tua đi, tua lại, nhiều chỗ đã mốc, đã sờn rách, nhiều khuôn mặt không còn rõ ràng (vì có những người bạn cấp II tôi đã 8 năm nay không có cơ hội gặp mặt), nhưng lúc nào cũng tràn đầy niềm vui, niềm hạnh phúc, luôn là như thế! "Hậu quả" trực tiếp của giấc mơ là lúc tỉnh dậy tôi luôn thấy bần thần và như có cái gì đó đè lên lồng ngực, đôi khi tự nhiên ngồi thừ ra trên giường, nhìn cái gối với chỉ một ước mong... ngủ tiếp để tiếp tục được vui vẻ trong giấc mơ. À mà nói toàn là vui vẻ thì cũng không phải, vì thời học sinh đâu chỉ có niềm vui, cũng có những giây phút thất vọng vì là người thua cuộc, cũng có những giờ phút chán nản vì những hành động nông nổi của bản thân, và đương nhiên, những cung bậc tình cảm đó cũng kéo nhau vào trong những giấc mơ của tôi. Thỉnh thoảng tôi lại mơ thấy một người bạn nào đó mà mình đã từng cư xử không phải trong quá khứ quay lại nhìn mình với ánh mắt trách móc, thỉnh thoảng tôi lại thấy mình gặp một người bạn nào đó nhưng không hiểu sao không thể nói một câu nào với bạn, hoặc cứ tìm cách lại gần bạn thì bạn lại càng ở xa mình hơn. Nhưng đến khi tỉnh dậy thì chẳng hiểu sao vẫn thấy vui, vui vì nhìn thấy, sờ thấy lại quá khứ xưa cũ, những thứ đã phải cố đào sâu, chôn chặt trong trí óc để không trở thành một kẻ dở hơi, một người ngơ ngơ giữa đời thường.
Nhưng đáng sợ hơn vẫn là mơ thấy những nỗi sợ hãi mà mình vẫn cố che lấp bằng niềm tin có vẻ mạnh mẽ lúc ban ngày. Đôi khi sợ đến không dám ngủ lại, cứ ngồi thức nhìn mảng tường đen kịt.
Thời điểm đáng sợ nhất và mong đợi nhất trong ngày là khi nào? Đối với tôi đó đều là giấc mơ, khi mà ta không thể "gồng mình" với suy nghĩ thường ngày mà phải trở về với những mơ ước vốn càng lớn càng bị vùi sâu trong trí óc và cả đối mặt với những nỗi sợ hãi mà lúc "tỉnh táo" ít khi chúng ta lộ ra ngoài. Những giấc mơ với tôi lại càng có ảnh hưởng lớn bởi một lẽ đơn giản, từ bé đến giờ, hay nói đúng hơn là từ lúc biết nhận thức đến giờ, chưa bao giờ tôi ngủ mà không mơ về một cái gì đó, và cái để làm tôi nhận ra mình đang ngủ cũng là những giấc mơ. Liệu có phải là một bệnh không nhỉ? Mặc dù thường là ngay sau khi tỉnh giấc, những hình ảnh mà tôi nhìn thấy lúc mơ màng thường bị xoá nhoà ngay sau đó và chỉ sau khoảng mười phút thì tôi đã chẳng thể nhớ nổi một cách rõ ràng mình đã mơ gì trong giấc ngủ, nhưng vì ... ngày nào cũng nằm mơ, nên tôi vẫn có thể liệt kê ra vài "mô típ" điển hình cho những lúc mơ màng đó. Đó có thể là một pha rượt đuổi toát mồ hôi mà tôi luôn là "con mồi", lúc nào cũng phải tìm đủ mọi cách để chạy trốn khỏi tay "thợ săn" và kết quả bao giờ cũng là ... hạ hồi phân giải, vì tôi tỉnh giấc mất
Nhưng đáng sợ hơn vẫn là mơ thấy những nỗi sợ hãi mà mình vẫn cố che lấp bằng niềm tin có vẻ mạnh mẽ lúc ban ngày. Đôi khi sợ đến không dám ngủ lại, cứ ngồi thức nhìn mảng tường đen kịt.
Giờ còn mơ thấy tớ ko đấy :D
RépondreSupprimer