some quotes....

mercredi 24 janvier 2007

Đại học - Part 2 - Bạn bè (to be continued)



Ngay năm học đầu tiên ở ngôi trường mới, dù phải học trong một tập thể mới toanh không người quen biết (lũ CVA nhà tôi toàn học với nhau từ lớp 5 đến hết 12), tôi vẫn may mắn tìm được những người bạn đích thực, những người đã làm bốn năm Đại học của tôi trở nên có ý nghĩa và đáng nhớ hơn rất nhiều. Mỗi một người trong số đó thôi cũng để lại trong tôi rất nhiều kỉ niệm, mà nếu viết ra chắc cũng phải được ... chục cái entry mất , đành phải cố gắng hạn chế cái tật nói dai, nói dài, nói dại, chỉ đưa ra một bức ảnh chung của tôi và những người bạn thôi vậy

Người đầu tiên như đã đề cập ở Part 1, đấy là thằng Thành Đạt, hay gọi tắt là Đậu, sở dĩ phải gọi thế là vì lớp tôi có tới vài Đạt, toàn là Thành Đạt, Đỗ Đạt, Tiến Đạt, đến nỗi thầy giáo thể dục khi điểm danh đã không nhịn được phải hỏi lại mấy đứa là các anh sau này chắc toàn ông to nhỉ ?! Thằng Đậu ngồi cạnh tôi suốt ba năm giời cho đến khi nó "bỏ bàn theo gái" (hay nói văn vẻ là có người yêu ), hai thằng hình một ít nói, một lắm mồm, một chỉn chu nghiêm túc (lúc nào cũng giày da, cắm thùng, đi học đúng giờ, không nói chuyện riêng), một lại bắng nhắng nghịch ngợm (mang tiếng lớp trưởng nhưng tôi chả bao giờ cắm thùng, thỉnh thoảng lại đi học muộn rồi tiến tới bùng học , lúc nào cũng phải kiếm người buôn chuyện trong giờ), một thích nóng ghét lạnh, ăn rất ít và gầy gò, một lại thích lạnh ghét nóng, ăn như heo và càng học lên càng béo, vậy mà hợp nhau đến kì quặc. Trừ bóng đá là không thể nói chuyện ra, còn lại hầu như vấn đề nào hai đứa cũng có thể tung hứng sôi nổi, từ chuyện học tiếng Anh (thằng Đậu là một trong số hiếm hoi những đứa ngoại tỉnh ham mê học tiếng Anh ở lớp B2K47 của tôi), đến chuyện mạng, nhạc nhẽo và đủ thứ trên đời khác. Hai thằng thậm chí còn tập luyện nghiêm chỉnh để song ca được bài Greenfield não nề để rồi đi đâu cũng vác ra thể hiện, từ giao lưu với Ngoại thương, đi Tam đảo, tình nguyện ở Lâm Gia Trang, hay đơn giản chỉ là những lúc nghỉ giữa giờ. Ngồi nặn óc xem mình đã giúp được gì cho thằng bạn, chẳng nhớ ra điều nào, trong khi nó đã giúp mình bao nhiêu việc, từ những việc đơn giản như cho tôi mượn vở chép bài những tiết bùng học (thằng này con trai nhưng rất khéo tay, chữ đẹp và sách vở rõ ràng), chỉ trỏ cho tôi những chỗ khó hiểu trong sách, có lần thậm chí nó còn bỏ bạn gái ở nhà để ngồi làm abstract báo cáo khoa học với tôi, nhưng quan trọng hơn, bằng sự nhiệt tình và say mê tìm hiểu khoa học của mình, đâm ra nó cũng làm tôi yêu khoa học hơn và chịu khó học hành hơn - "nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất" của sinh viên đấy nhé . Cái tôi học tập được nhiều nhất và cũng là nể phục nhất ở nó chính là tinh thần cố gắng và sẵn sàng đương đầu với thử thách, tốt nghiệp cấp III ở huyện miền núi Tiên Yên, Quảng Ninh, nơi theo nó là chẳng có than, chẳng có biển, dân sống chủ yếu bằng nghề ... buôn lậu , nó lên Hà Nội với một trình độ tiếng Anh chỉ hơi khá khẩm một chút, vậy mà sau bốn năm tự học là chính (nói là tự học là chính vì tiếng Anh dạy ở trường Đại học thì ), nó đã đạt được niềm mơ ước của mọi đứa sinh viên học khoa học tự nhiên, là giành được học bổng VEF danh giá. Chỉ tiếc là đã lâu cái bàn của tôi và nó ngồi chung đã bị một em gái cưa đôi mất, tốt nghiệp Đại học, tứ tán mỗi đứa một nơi, chẳng biết bao giờ tôi với nó có thể gặp lại nhau để ôn lại những kỉ niệm xưa cũ nữa. Chỉ hy vọng nó sẽ đúng với cái tên của mình - Thành Đạt, và sau này khi gặp tôi, hai thằng vẫn có thể cười nói vui vẻ, thế là quá đủ rồi.

Ảnh 1 : Hội máu, thiếu mất Hạnh cú

Image

Với tôi, học kì đầu tiên ở B2K47 chẳng phải dễ dàng, thay đổi môi trường quen thuộc, thay đổi phong cách học và thi, lại vớ đúng giai đoạn bất ổn về tâm lý vì nhiều chuyện không đâu, nên dù "chăm chỉ" lên thư viện "đọc sách", về nhà "ôn bài" , điểm cuối kì vẫn lẹt đẹt, xếp tầm thứ 20 trong lớp (trong khi điểm đầu vào cao nhất), nhưng bù lại, nhờ cái vụ điểm chác mà tôi vốn hay bon chen đấy, tôi lại có thêm một người bạn tốt nữa, đấy là Hạnh cú. Tôi chẳng biết Hạnh được gọi là ... Hạnh cú từ bao giờ, vì thực ra kì I, mặc dù cùng là cán bộ lớp, tôi không thân thiết lắm với Hạnh, chỉ ấn tượng bởi cái dáng nhỏ bé và vẻ mặt như học sinh cấp II, đến nỗi có lần còn dại mồm hỏi "Thế ấy cao mét bốn mấy đấy ?!". Thế mà cuối kì, "em bé" lại vọt lên đầu lớp với điểm phẩy chói lọi 9.14 (hơn tôi đúng 1,0 ), tí nữa thì được học bổng sang Nga du học (người nhầm nhọt làm Hạnh cú mất học bổng là cô Chi, sau này lại thành chủ nhiệm yêu quý của lớp tôi, đúng là Trái đất tròn!). Thế là kì II, tôi bắt đầu "mon men" bám đuôi Hạnh cú để học tập, lần đầu tiên sau 12 năm học, tôi còn vác cả sách vở đến nhà bà bạn để ôn thi, kiến thức thu được là phần nhỏ, nhưng quan trọng hơn, tôi phát hiện Hạnh cú không chỉ có vẻ ngoài trẻ, mà cách nói chuyện, suy nghĩ cũng rất trẻ, cũng "lắm mồm" giống tôi và thêm một lần quả đất tròn nữa, Hạnh cú lại còn là em họ của sếp sòng 9A1 Hoàng Anh, chính từ mồm bà này mà cái biệt danh "ếch cốm" vốn thất truyền suốt 3 năm cấp III bây giờ lại thành tên cúng cơm của tôi, đi đâu cũng "ếch cốm",
hic! (hehe may mà cái tên còn lại không bị tuyên truyền ). Hợp cạ đủ đường, Hạnh cú và ếch cốm đã trở thành đầu trò cho mọi trò khỉ của B2, tiêu biểu là truyền thống cứ thi xong môn cuối cùng là phải hành quân sang "làng vui chơi, làng ca hát" bên Hà Đông để karaoke, trác táng bằng Lipton Icetea và bánh mỳ cho đến tối mịt mới về nhà . Tuy là con gái, nhưng về mặt học tập thì Hạnh cú có ý chí và nghị lực hơn tôi nhiều, mỗi một điều là hơi bị thiếu may mắn, ngay kì II, cái bệnh thi cử đen đủi của Hạnh cú đã phát tác và tiếp tục tái diễn trong mấy kì sau đó, trong đó tôi nhớ nhất là kì III, kì mà cứ môn nào tôi đến nhà Hạnh cú học hỏi kinh nghiệm thì môn đấy điểm thi của tôi cao hơn Hạnh cú , đâm từ kì đấy sợ không dám đến nữa, sợ vận đen lại vận vào bà bạn thì khổ . Sau này Hạnh cú chuyển hẳn sang bàn tôi và Đậu để tiện ... buôn chuyện, lập nên hội bàn 4 thân thiết của Hạnh cú, ếch cốm, Đỗ Đậu và Quân trâu, nhưng rồi đến bây giờ, sau ngày ra trường, cũng chỉ còn còn ếch và con cú ế ẩm ngồi nói chuyện với nhau và tự an ủi trước những thay đổi chóng mặt của bạn bè và cuộc sống. Bây giờ mọi người đều "lớn lên", cuộc sống cũng thay đổi chóng mặt, "em bé" cú cũng không thể mãi thoải mái và vô lo như những ngày còn học năm 1, năm 2, sau những lần chat chit, tôi lại thấy bà bạn có thêm nhiều điều để lo lắng và ưu tư, ở xa thì biết giúp kiểu gì nhỉ, chỉ biết ngồi ... viết entry cho bạn đọc và cầu cho bạn sớm thoát được cái vận đen mà thôi, Hạnh cú nhỉ .

Ảnh 2 : Hội máu, thiếu ếch cốm

Image

Được thừa hưởng truyền thống quý báu của 9A1 và 12D1, tôi rất ác cảm với Đoàn và những người làm Đoàn (thế mà số phận run rủi thế nào lại đưa lại cho tôi bao nhiêu bạn tốt toàn bí thư, uỷ viên BCH ) nên khi vào B2K47, tôi đã nhen nhóm quyết tâm là phải át vía được cái "bọn làm Đoàn" bằng ban cán sự lớp (hehe chính trị bon chen quá), và cầu được ước thấy, suốt bốn năm Đại học, tôi đã được làm việc cùng một ban cán sự lớp tuyệt vời, bởi lẽ đơn giản, cả ban cán sự toàn những người bạn thân thiết. Ban cán sự đời đầu gồm ltrưởng Hiệp biu, các lớp phó Hạnh cú, ếch cốm và Hoà béo, sau khi biu lên K6 CNTN thì ếch cốm được đôn lên làm lớp trưởng, còn lên thay chức lớp phó là Tuệ đẹp giai, hotboy K47 Lý và sẽ là ông bạn gắn bó của tôi suốt bốn năm ở B2. Nếu như Đậu là thằng tablemate của tôi thì Tuệ là partner trong cả mười môn phải chia nhóm thực hành, từ những ngày đầu vật lộn với việc đo nút sóng, bụng sóng, mờ mắt ngắm vạch giao thoa cho đến những buổi cuối cùng đầy lo lắng với môn Matlab của chị Nhàn "huỷ diệt". Hai thằng "được cái" lười học giống nhau nên thực hành thì ít mà nói chuyện với nghịch ngợm đồ thí nghiệm thì nhiều, thậm chí có lần vừa thực hành vừa ... hát Show me the meaning of being lovely hoặc là nghĩ cách ... bịa số liệu để đỡ phải đo đạc nhiều , cả hai thân nhau vì thế. Tuệ ta vốn nổi tiếng hotboy trong cái lũ con trai K47 vốn hiếm người "nhìn được", đẹp trai, phong cách lãng tử (với biệt danh Thi sĩ hoa lá cành ), thông minh (mỗi tội lười học giống mình ), nhà giàu (hồi đó Tuệ nổi tiếng với phong cách ... đi mini xài di động từ cái thủa di động còn hiếm chứ không phổ biến như bây giờ) lại đàn đóm không tồi đâm đi học với thằng bạn cũng nhiều phen buồn cười khi cậu chàng gặp phải các fan hâm mộ, ngay đến cả lũ con gái ở đội tình nguyện Lâm Gia Trang nhà tôi lúc nào cũng hỏi thăm anh Tuệ, anh Tuệ, trong khi anh ếch cốm của nó ngay trước mặt thì không thèm để ý tới, hic, số phận hẩm hiu thế đấy . Tuệ với Đậu là hai thằng thân nhất của tôi ở B2K47, lần đi Tam Đảo, trời lạnh lại mất điện, cả ba thằng ôm nhau ngủ, rồi lần Hội trại khoa Lý, cũng lại ba đứa cùng "hội máu" thức trắng đêm để ăn ốc, hát hò, tâm sự và điên nhất là nửa đêm lôi nhau ra nhảy. Những lần đi hát karaoke thì ba thằng bao giờ cũng giành lấy bài cuối - Khi người đàn ông khóc của Lý Hải để gào đến khản đặc cổ họng. Cũng cả ba thằng đều gắn bó với tình nguyện, thậm chí mối tình của thằng Tuệ cũng bắt nguồn từ đội tình nguyện đi xa của nó. Bây giờ thì mỗi đứa một nơi rồi, hai thằng đã bị hai em người yêu cắp đi mất, còn tôi ngồi đây, thỉnh thoảng lại nhớ tới những buổi hai thằng bá vai bá cổ ngồi phá máy móc làm các thầy cô trông thực tập phải tá hoả, nhớ đến những lần đến nhà thằng Tuệ buổi trưa chỉ để ... chơi GTA 3 : Vice City, nhớ lần đi Khoang Xanh hai thằng có mỗi một cái áo phông rock xịn, phải đổi cho nhau để chụp ảnh cùng hotgirl của đội Ngoại thương , nhớ rất nhiều kỉ niệm khác nữa, và cười...

Ảnh 3 : Cao trào đây - điệp khúc "Hãy khóc đi, khóc đi đừng ngại ngần ", boyband Thân, Phương, Tuệ, Thường, Đạt

Image

4 commentaires:

  1. Chẹp chẹp, 1 trong 2 nhân vật chính được góp mặt trong P2 của Blog ếch cốm thế này mà bi giờ mới được đọc :((.
    He he, đề nghị là về sau có định delete entry nào thì nhớ chừa cái entry này ra nhá, để về sau có định khoe ai thì gửi ngay link này bảo :" Đấy đấy, thấy chưa, một thời hoàng kim của em đấy thấy chưa :D".
    Hi hi, canh thiu ếch cốm nhá, híc cảm động quá xá, tự dưng được khen ngợi thế này cứ ngại ngại sao ý :D
    Hi vọng là sau khi đọc được bài này, bàn 4 sẽ có ít nhiều thay đổi. Nếu tới 1 ngày ếch cốm và hạnh cú ngồi chát với nhau mà ko phải nhăn mặt lắc đầu "Vật đổi sao rời mà" thì tốt nhỉ :D
    Đính chính thêm 1 tí là: Biệt hiệu Hạnh cú có từ năm cấp 2, sở dĩ là do hồi đấy phong cách xì tin quá, chuyên làm 1 cây nâu từ đầu tới chân nên mới bị gọi như vậy :D
    Túm lại: Canh thiu ếch cốm nhiều vì những tình cảm chân thành, và vì những lời rất đẹp :)

    RépondreSupprimer
  2. HIc EC, chi duoc cai' die^u, ta chang thay nguoi bung` hoc luc' nao` ca.
    Ma` sao goi Cu' la` ba` ban? nghe gia` qua'. Cu' tuy the^' tho^i chu ra ngoai` duong nguoi ta va^n~ hoi "chau' hoc cap III a?". Hehe sorry bac' Cu' truoc.

    RépondreSupprimer
  3. Hay thật, sao chú nhớ đc từng chi tiết thế nhỉ, hiz

    RépondreSupprimer