
Viet Phuong (7/17/2006 9:51:32 PM): thôi thứ 7 cố gắng đi nhá
Minh Phuong (7/17/2006 9:52:08 PM): ờ
Minh Phuong (7/17/2006 9:52:12 PM): mà này
Minh Phuong (7/17/2006 9:52:17 PM): nếu có thầy thì mới đi
Minh Phuong (7/17/2006 9:52:20 PM): ko thì thôi...
Năm nay vừa tròn mười năm ngày thầy làm chủ nhiệm chúng em, thầy Tín. Lần đầu được gặp thầy là ngày thi vào lớp Sáu, nhưng cũng ấn tượng vì thầy ... đẹp trai (sao thằng Lân không đẹp trai được như thầy nhỉ
), tóc muối tiêu, lại còn bộ ria nữa chứ, túm lại là đẹp trai như người Ý. Sau đó lại được học thêm thầy, nhưng chưa lúc đó thầy có vẻ xa lạ lắm vì tình hình chung cả lớp lúc đó là uể oải, lười học, mình lại mắc thêm cái bệnh trốn học, để rồi "chạm đáy" khi thi vào lớp Bảy. Bước vào lớp từ "cửa sau", tôi đã mất đi cái tự tin mà mình đã xây dựng trong hai năm chuyên Toán, lúc nào cũng sợ bạn bè hỏi về điểm thi vào, tưởng như không thể vươn lên nổi. Nhưng may sao, tôi, và cả tập thể 7A1 đã có thầy Tín.
Đến giờ tôi vẫn còn thấy biết ơn những gì thầy đã làm cho mình lúc đó, thầy không "bỏ quên" mấy đứa học trò hệ B chúng tôi mà vẫn quan tâm như lũ bạn bè trong lớp. Trong suốt ba năm đó, chúng tôi đã có một người thầy thật tuyệt vời, tuyệt vời cả về nhân cách, về kiến thức và về khả năng sư phạm. Dưới sự chủ nhiệm của thầy, lớp lúc nào cũng bừng bừng khí thế học tập. Bốn tổ chia theo vị trí cũng là bốn tổ "chiến đấu" trong học tập vì cứ cuối tuần thầy sẽ tổng kết số điểm 9, 10 của từng tổ rồi xếp hạng để cuối kì trao một phần thưởng, nhỏ thôi, nhưng đầy vinh quang vì nó chứng tỏ tổ đó đã "đè đầu cưỡi cổ" được tổ khác. Thế là các tổ lao vào kiếm điểm, rồi nhăm nhăm tìm điểm thấp của tố khác để trừ, rồi cứ đến thứ Bảy thì cãi nhau chí choé xem ai hơn ai, nhớ hồi đấy về "cá nhân" thì có chú Linh lùn hoặc là "siêu nhân" Chính là kiếm điểm giỏi nhất, về "đồng đội" thì có tổ 1 của tập thể Lân, Vũ Hiệp, Mai Phương cạnh tranh với tổ 4 của mình có Khánh Thuỷ, có Linh lùn, chẳng biết ganh đua ghen ghét nhau thế nào, nhưng lúc nào cả lớp cũng vui nổ trời vì cãi nhau, chửi đểu nhau, cười nhạo nhau
. Nhưng thời điểm lý thú nhất trong giờ học phải là lúc thầy trả điểm kiểm tra một tiết Toán! Thầy Tín đã cẩn thận xếp bài theo điểm từ thấp đến cao, vì vậy đứa nào cũng há mồm hồi hộp xem tên mình sẽ được thầy xướng lên khi nào, cứ qua một nấc điểm là lũ chưa bị động đến tên lại hò reo ầm ĩ như thể đang xem sút penalty vậy. Mà thầy lại chấm điểm rất chặt, thành ra những thằng "sống sót" về cuối thằng nào cũng mặt mũi hớn hở, những thằng đã "hy sinh" thì vò đầu bứt tai, trông cả lớp như một vở bi hài kịch của 40 đứa học trò mà đạo diễn là thầy Tín. Tôi thì chẳng mấy khi "sống sót" đến phút cuối nhưng vẫn thấy vui vì nhờ thầy mà mình đã có thể tìm lại niềm tin với khả năng của mình, tìm lại sự vui thích khi làm Toán, tôi đã lại có thể thức đến 11, 12 giờ đêm để ngồi giải một bài toán khác với sách giải để hôm sau hí hửng giơ tay lên bảng và nhận ra là cách mình dài gấp đôi cách của những đứa khác
.
Nhưng hơn cả một người thầy, thầy Tín của chúng tôi còn là một người cha của tập thể 9A1. Không thiên vị một ai, kể cả thằng Lân là con thầy (đương nhiên là trừ Chính lế, nhớ có lần thầy bắt cả nhóm 1 đứng lên chào Chính vì nó giải Toán quá hay) thầy luôn quan tâm đến những "đứa con" nghịch như quỷ sứ của mình. Chẳng biết mọi người có để ý không, lúc vào lớp 7 tóc thầy mới chỉ muối tiêu thế mà khi thầy trao những phần thưởng cuối cùng cho tập thể 9A1, tóc thầy đã bạc đi quá nửa... Không bạc sao được khi lũ học trò của thầy ham đá bóng tới mức phải vào đồn công an, thầy phải đích thân đến xin về, hay khi mấy đứa lớp mình đánh nhau với 9A2 ngay trước ngày thi tốt nghiệp. Thầy quan tâm tới mức biết rõ cả ... các đôi trong lớp, biết cả sức học của từng đứa nên thi vào đâu để khuyên phụ huynh trong buổi họp cuối cùng, biết cả gia cảnh của từng đứa để hỏi thăm khi cả lớp đến nhà thầy mỗi ngày 20-11 hay 30-9 (sinh nhật thầy) sau khi tốt nghiệp. Riêng với tôi, tôi muốn cảm ơn thầy vì mấy thứ rất nhỏ nhặt, vì thầy đã cho tôi đại diện cho 8A1 đi thi Kính vạn hoa, vì thầy đã cho tôi làm đội trưởng đội 9A1 đi thi Olympic Toán của mấy trường chuyên Hà Nội, những điều tuy nhỏ thôi nhưng đã vun đắp cho tôi sự tự tin để lên cấp III, lên Đại học dám đứng ra làm lớp trưởng. Thực sự tôi quý thầy như cha của mình vậy, nhưng gần đây đọc blog của mọi người tôi mới bất ngờ vì hoá ra ... bọn nó cũng yêu quý thầy chẳng kém mình
. Ừ mà cũng phải thôi, làm sao tìm nổi một người thầy - người cha thứ hai như thế, một người thầy tuy rất nghiêm khắc nhưng chỉ nhìn vào mắt thầy thôi, lũ học trò chúng tôi cũng đã thấy sự tin tưởng, hy vọng, quan tâm hết mực.
10 năm đã trôi qua kể từ ngày thầy làm chủ nhiệm lớp, 7 năm đã trôi qua kể từ ngày chúng tôi chia tay thầy, đến giờ quay lại tôi chỉ có thể nói với thầy rằng dù ở bất cứ nơi đâu, lũ học trò chúng con cũng luôn yêu quý thầy, dù ở bất cứ công việc gì, chúng con cũng luôn nhớ đến thầy, nhớ đến thầy như người cha thứ hai của mình, nhớ đến thầy như nhớ đến hình ảnh đáng quý nhất của tập thể 9A1 thân yêu....
Minh Phuong (7/17/2006 9:52:08 PM): ờ
Minh Phuong (7/17/2006 9:52:12 PM): mà này
Minh Phuong (7/17/2006 9:52:17 PM): nếu có thầy thì mới đi
Minh Phuong (7/17/2006 9:52:20 PM): ko thì thôi...
Năm nay vừa tròn mười năm ngày thầy làm chủ nhiệm chúng em, thầy Tín. Lần đầu được gặp thầy là ngày thi vào lớp Sáu, nhưng cũng ấn tượng vì thầy ... đẹp trai (sao thằng Lân không đẹp trai được như thầy nhỉ
Đến giờ tôi vẫn còn thấy biết ơn những gì thầy đã làm cho mình lúc đó, thầy không "bỏ quên" mấy đứa học trò hệ B chúng tôi mà vẫn quan tâm như lũ bạn bè trong lớp. Trong suốt ba năm đó, chúng tôi đã có một người thầy thật tuyệt vời, tuyệt vời cả về nhân cách, về kiến thức và về khả năng sư phạm. Dưới sự chủ nhiệm của thầy, lớp lúc nào cũng bừng bừng khí thế học tập. Bốn tổ chia theo vị trí cũng là bốn tổ "chiến đấu" trong học tập vì cứ cuối tuần thầy sẽ tổng kết số điểm 9, 10 của từng tổ rồi xếp hạng để cuối kì trao một phần thưởng, nhỏ thôi, nhưng đầy vinh quang vì nó chứng tỏ tổ đó đã "đè đầu cưỡi cổ" được tổ khác. Thế là các tổ lao vào kiếm điểm, rồi nhăm nhăm tìm điểm thấp của tố khác để trừ, rồi cứ đến thứ Bảy thì cãi nhau chí choé xem ai hơn ai, nhớ hồi đấy về "cá nhân" thì có chú Linh lùn hoặc là "siêu nhân" Chính là kiếm điểm giỏi nhất, về "đồng đội" thì có tổ 1 của tập thể Lân, Vũ Hiệp, Mai Phương cạnh tranh với tổ 4 của mình có Khánh Thuỷ, có Linh lùn, chẳng biết ganh đua ghen ghét nhau thế nào, nhưng lúc nào cả lớp cũng vui nổ trời vì cãi nhau, chửi đểu nhau, cười nhạo nhau
Nhưng hơn cả một người thầy, thầy Tín của chúng tôi còn là một người cha của tập thể 9A1. Không thiên vị một ai, kể cả thằng Lân là con thầy (đương nhiên là trừ Chính lế, nhớ có lần thầy bắt cả nhóm 1 đứng lên chào Chính vì nó giải Toán quá hay) thầy luôn quan tâm đến những "đứa con" nghịch như quỷ sứ của mình. Chẳng biết mọi người có để ý không, lúc vào lớp 7 tóc thầy mới chỉ muối tiêu thế mà khi thầy trao những phần thưởng cuối cùng cho tập thể 9A1, tóc thầy đã bạc đi quá nửa... Không bạc sao được khi lũ học trò của thầy ham đá bóng tới mức phải vào đồn công an, thầy phải đích thân đến xin về, hay khi mấy đứa lớp mình đánh nhau với 9A2 ngay trước ngày thi tốt nghiệp. Thầy quan tâm tới mức biết rõ cả ... các đôi trong lớp, biết cả sức học của từng đứa nên thi vào đâu để khuyên phụ huynh trong buổi họp cuối cùng, biết cả gia cảnh của từng đứa để hỏi thăm khi cả lớp đến nhà thầy mỗi ngày 20-11 hay 30-9 (sinh nhật thầy) sau khi tốt nghiệp. Riêng với tôi, tôi muốn cảm ơn thầy vì mấy thứ rất nhỏ nhặt, vì thầy đã cho tôi đại diện cho 8A1 đi thi Kính vạn hoa, vì thầy đã cho tôi làm đội trưởng đội 9A1 đi thi Olympic Toán của mấy trường chuyên Hà Nội, những điều tuy nhỏ thôi nhưng đã vun đắp cho tôi sự tự tin để lên cấp III, lên Đại học dám đứng ra làm lớp trưởng. Thực sự tôi quý thầy như cha của mình vậy, nhưng gần đây đọc blog của mọi người tôi mới bất ngờ vì hoá ra ... bọn nó cũng yêu quý thầy chẳng kém mình
10 năm đã trôi qua kể từ ngày thầy làm chủ nhiệm lớp, 7 năm đã trôi qua kể từ ngày chúng tôi chia tay thầy, đến giờ quay lại tôi chỉ có thể nói với thầy rằng dù ở bất cứ nơi đâu, lũ học trò chúng con cũng luôn yêu quý thầy, dù ở bất cứ công việc gì, chúng con cũng luôn nhớ đến thầy, nhớ đến thầy như người cha thứ hai của mình, nhớ đến thầy như nhớ đến hình ảnh đáng quý nhất của tập thể 9A1 thân yêu....
anh viet cam dong qua anh Noi oi ! :X. Hoi day em nho la to 1 voi 4 ca(m nhau lam :)), vui nhi?,
RépondreSupprimerThu 7 nay ma em di duoc nhi :( hix
Cung giong nhu cac bai truoc, P viet hay va cam dong lam.Co le luc nao phai lam tap sach suu tap cac bai viet ve 9A1 nhi :).
RépondreSupprimeranh P phải chuyên cả văn nữa....cảm động wa'....quá khứ cảu anh cũng hào hùng ghê nhỉ...cũng bít đánh nhau cơ đấy
RépondreSupprimerDu'ng day, tatp hop thanh 1 quyen sach roi tang thay ;)
RépondreSupprimerTro`i du`ng em oi, nguong chet :)! Ma thay cung sap duoc tang 1 quyen blog cua bon anh viet ve nhung ngay cap II ro`i, em bao cau Lan gui cho, hay lam :)
RépondreSupprimer:D anh viet hay lam'. de em send blog cua anh cho ong Tin' doc nha'. ong cung onl suot' ma` ^^
RépondreSupprimer