
Ngày 7-11-2004
Hội trường! Chắc đây là hai từ mà đứa học sinh Chu Văn An nào cũng háo hức chờ đợi. Mình thì thế nào nhỉ? Lớp 10, chân ướt chân ráo vào trường sau lễ kỉ niệm 90 năm thành lập, chằng có gì xảy ra để nhớ và để kể. Lớp 11, hội trại đầu tiên, mình lăng xăng với 12D1 làm trại, rồi ngồi ngáp với mấy ông anh chán ngắt, nhưng dù sao cũng biết thế nào là một cái “hội trường”! Lớp 12, bù đầu với cái hội thi tin học, chằng chăm lo gì cho cái trại “cánh buồm” của lớp, bỏ mất vụ đốt cây bông để có thêm một đứa bạn mới, nhưng vẫn vui, vẫn đáng nhớ, nhất là lúc cả lớp ở lại nghe giới thiệu trang web. Năm thứ nhất, về trường với tâm trạng của một đứa đỗ đại học, vừa thấy nhẹ nhõm lại vừa thấy hụt hẫng, chạy nháo nhào về trường để rồi về nhà gặm nhấm nỗi buồn xa cái tổ ấm 12 năm. Năm thứ hai, chuẩn bị tinh thần từ trước hàng tuần, đếm ngày để về trường, để cười nhăn nhở với lũ bạn, rút cục lạc nhau, mình bơ vơ, hơi choáng, thất vọng và buồn….
Năm nay trường không làm to, nhưng vui hơn, bọn “trẻ con” lớp 10, 11 thi nhau lập gian hàng, thi nhau hò hét quảng cáo, chèo kéo, chợt thấy mình già thế! Bọn “người lớn” thì nhăn nhó, hớt hải chạy đi chạy lại lo cho đống trại, những cái trại càng ngày càng quái dị theo một thằng cổ lỗ như mình, từ cái nhà tranh rách của D5 đến cái kim tự tháp bao quanh bởi một lô chữ pi của lớp D2, chỉ tiếc chẳng thấy trại của bọn D1 hậu sinh. Nhưng luôn mồm chê thế thôi, mình cũng mong bỏ cái bộ mặt ảo não này đi để về góp tay góp chân làm trại với bọn bạn, để về chỉ trỏ, chê bai trại bên cạnh! Buổi tối, lại vẫn tiết mục cũ, ca nhạc tự biên tự diễn, ca sĩ cây nhà lá vườn nhưng hiện đại hơn, bạo dạn hơn, tự nhiên nhớ lúc gân cổ hát Hà Nội niềm tin và hy vọng hôm duyệt để rồi bị cắt roẹt đêm này 3 năm trước. Quay đi quay lại chẳng thấy ai quen, chẳng thấy thầy cô nào của mình, như thấy mất cái gì. Rồi bọn lớp mình cũng về, lại một mình, lại cuốc bộ xung quanh trường. Cuối hội trường là đốt cây bông, đẹp thật, như đêm sao băng, nhưng chẳng muốn ước gì cả, thấy mình trỗng rỗng! Mới 3 năm thôi mà chợt thấy mình mất nhiều quá, những đứa bạn đổi thay đến mức không thể chịu được, những thầy cô giáo mình yêu quý hết lòng, những giờ phút ngồi trong cái trại của chính lớp mình, những phút nơm nớp lo sợ thầy Mão khi đi học muộn, và nhất là cái sự hồn nhiên của một thằng học sinh. Thay vào đó là ai? Là một “lão già” râu ria, buồn chán, lòng khòng, sợ thất bại, sợ tương lai! Đứng ở trường muốn hét lên quá, ê, tôi học CVA 12 năm này, có ai nhớ tôi không, cho tôi cười nói với….. Cứ thế này chắc thần kinh không bình thường mất, chắc phải học cách quên thôi!
Hội trường! Chắc đây là hai từ mà đứa học sinh Chu Văn An nào cũng háo hức chờ đợi. Mình thì thế nào nhỉ? Lớp 10, chân ướt chân ráo vào trường sau lễ kỉ niệm 90 năm thành lập, chằng có gì xảy ra để nhớ và để kể. Lớp 11, hội trại đầu tiên, mình lăng xăng với 12D1 làm trại, rồi ngồi ngáp với mấy ông anh chán ngắt, nhưng dù sao cũng biết thế nào là một cái “hội trường”! Lớp 12, bù đầu với cái hội thi tin học, chằng chăm lo gì cho cái trại “cánh buồm” của lớp, bỏ mất vụ đốt cây bông để có thêm một đứa bạn mới, nhưng vẫn vui, vẫn đáng nhớ, nhất là lúc cả lớp ở lại nghe giới thiệu trang web. Năm thứ nhất, về trường với tâm trạng của một đứa đỗ đại học, vừa thấy nhẹ nhõm lại vừa thấy hụt hẫng, chạy nháo nhào về trường để rồi về nhà gặm nhấm nỗi buồn xa cái tổ ấm 12 năm. Năm thứ hai, chuẩn bị tinh thần từ trước hàng tuần, đếm ngày để về trường, để cười nhăn nhở với lũ bạn, rút cục lạc nhau, mình bơ vơ, hơi choáng, thất vọng và buồn….
Năm nay trường không làm to, nhưng vui hơn, bọn “trẻ con” lớp 10, 11 thi nhau lập gian hàng, thi nhau hò hét quảng cáo, chèo kéo, chợt thấy mình già thế! Bọn “người lớn” thì nhăn nhó, hớt hải chạy đi chạy lại lo cho đống trại, những cái trại càng ngày càng quái dị theo một thằng cổ lỗ như mình, từ cái nhà tranh rách của D5 đến cái kim tự tháp bao quanh bởi một lô chữ pi của lớp D2, chỉ tiếc chẳng thấy trại của bọn D1 hậu sinh. Nhưng luôn mồm chê thế thôi, mình cũng mong bỏ cái bộ mặt ảo não này đi để về góp tay góp chân làm trại với bọn bạn, để về chỉ trỏ, chê bai trại bên cạnh! Buổi tối, lại vẫn tiết mục cũ, ca nhạc tự biên tự diễn, ca sĩ cây nhà lá vườn nhưng hiện đại hơn, bạo dạn hơn, tự nhiên nhớ lúc gân cổ hát Hà Nội niềm tin và hy vọng hôm duyệt để rồi bị cắt roẹt đêm này 3 năm trước. Quay đi quay lại chẳng thấy ai quen, chẳng thấy thầy cô nào của mình, như thấy mất cái gì. Rồi bọn lớp mình cũng về, lại một mình, lại cuốc bộ xung quanh trường. Cuối hội trường là đốt cây bông, đẹp thật, như đêm sao băng, nhưng chẳng muốn ước gì cả, thấy mình trỗng rỗng! Mới 3 năm thôi mà chợt thấy mình mất nhiều quá, những đứa bạn đổi thay đến mức không thể chịu được, những thầy cô giáo mình yêu quý hết lòng, những giờ phút ngồi trong cái trại của chính lớp mình, những phút nơm nớp lo sợ thầy Mão khi đi học muộn, và nhất là cái sự hồn nhiên của một thằng học sinh. Thay vào đó là ai? Là một “lão già” râu ria, buồn chán, lòng khòng, sợ thất bại, sợ tương lai! Đứng ở trường muốn hét lên quá, ê, tôi học CVA 12 năm này, có ai nhớ tôi không, cho tôi cười nói với….. Cứ thế này chắc thần kinh không bình thường mất, chắc phải học cách quên thôi!
Chao` chu' may`..Anh cung nho truong lam..MK..Anh vao cva.org chung no cu bao la vi gai'...Nhung dung la nho truong lam...Bao nhieu la vui buon...
RépondreSupprimer----------------------------------------
Chu cu binh tinh ma di...Nguoi ta thuong hay so cai gi ma minh chua biet ro...Nhung cu nhin vao con duong ma bao nhieu nguoi da di...Cha co gi de lo so ca...:)
Eo, sao dao nay`diary part cua a Phuong tam trang the, hic, nhung ma`cai cam giac ve hoi truong bay gio`no cu'trong trai the nao`y' nhi, tum'lai la`buon`, them nua truong`bay gio`rong va`to qua', cam giac am cung' ngau xua ko con` -> la`la, nhu ko phai truong`cua minh` y' :(
RépondreSupprimerĐúng là sắp đi rồi :D
RépondreSupprimer