
Campione del mondo - vô địch thế giới! Những người yêu quý nước Ý và bóng đá Ý cuối cùng đã được nghe tiếng hét này! Tất cả đắng cay chất chứa từ những cú sút penalty trượt của Donadoni, của Baresi, của Massaro, của Baggio thần thánh đã được thế hệ đàn em của họ xoá tan. Những Pirlo, Materazzi, Del Piero, De Rossi và nhất là Grosso đã lại đưa bóng đá Ý lên đến đỉnh cao thế giới! Người Ý, đúng như tính cách của họ, chỉ thích tạo ra những vở bi kịch lớn, hạnh phúc tột cùng hoặc đau khổ tột cùng. Bước vào World Cup với những đôi chân nặng chĩu từ một giải vô địch đang xuống dốc, với tâm lý của những kẻ sắp vào tù, với vị thế của một đội bóng ứng cử viên hạng ruồi, người Ý đã vô địch! May mắn, đúng! Tài năng, đúng! Quyết tâm, đúng! Nhưng hãy bổ sung cho họ cái yếu tố quan trọng nhất, đó là tâm hồn Ý! Những tâm hồn luôn lãng mạn bay bổng với ước mơ vô địch nhưng lại luôn lạnh lùng trên sân cỏ như chính đội trưởng Cannavaro, nhưng cũng chính tâm hồn lạnh lùng đấy lúc nào cũng hừng hực cháy bỏng như Gattuso, hoặc lại bốc đồng như De Rossi, run rẩy như Pirlo! Những tâm hồn Ý luôn sống hết mình cho bóng đá, những tâm hồn Ý tạo nên một xã hội bóng đá chẳng giống ở nơi đâu. Chẳng ở đâu trên Thế giới cầu thủ được yêu quý như thế, Baggio làm cả thành Firenze rơi lệ khi chuyển sang Juve, Baresi và sắp tới là Maldini được giữ mãi những số áo của mình, Ronaldo chấn thương mà cả nước Ý đau theo cái đầu gối của anh! Cũng chẳng ở đâu cầu thủ bị căm ghét như thế, Dida bị Interista ném vỡ đầu, cầu thủ của Inter cũng lại bị chính cổ động viên của mình đập tơi bời, Ahn Jung Hwan bị chủ tịch Perugia đuổi ngay sau khi đánh đầu vào lưới tuyển Ý. Người Ý là thế, sono un Italiano! họ yêu hết mình và cũng ghét hết sức, tất cả bởi tình yêu bóng đá, bóng đá với người Ý không phải trò giải trí, mà là tình yêu, là một phần của cuộc sống! Hãy yêu đi những người Ý, chúng ta đã vô địch thế giới!!!
================================
(cái này viết sau khi đọc comment của mọi người
)
Vừa đọc báo Thể Thao Văn Hoá, choáng váng cả người vì bài viết của Hồng Ngọc - một tay bút gạo cội mà mình từng kính phục - về sự "bẩn thỉu" của chiến thắng của người Ý, đặc biệt là hành động của "số 23". Không phản đối những gì mọi người suy nghĩ vì nó lù lù ra đấy, Materazzi đã - nói một cái gì đấy - khiến cho Zizou nổi xung lên sử dụng Thiết đầu công hạ gục đối thủ
.
Nhưng nếu là người yêu bóng đá Ý, các bạn hãy tự hào vì Mate! Theo dõi Mate đá từ ngày "tiều phu" còn chơi ở Perugia bên cạnh Nakata, chưa bao giờ tôi tin tưởng vào anh chàng lộc ngộc và nổi tiếng vũ phu này. Tâm lý yếu, đá quá rắn, thiếu đầu óc, đấy là những gì tất cả tifosi nghĩ về Marco Materazzi. Vậy mà "tiều phu" đã cho chúng ta thấy một bộ mặt hoàn toàn khác ở WC lần này, hơi run trong lần đầu tiên đá thế Nesta trận gặp Czech dù ghi được một bàn, nhưng ở các trận sau Mate đá như thể đây là giải đấu của cả đời mình vậy, chắc chắn, bọc lót tốt, tinh thần cực ổn định và đặc biệt là quên đi được thói quen đá xấu của mình. Dù bị một thẻ đỏ (oan - lỗi nhận định của trọng tài) và một quả penalty (cũng oan nốt - Abidal tự lăn quay ra ngã) nhưng 23 của chúng ta chỉ lẳng lặng mà cam chịu để rồi tiếp tục chiến đấu và chiến thắng, mà đỉnh điểm là quả đánh đầu hồi sinh cho người Ý và quả penalty đúng với phong cách Mate. Năm nay người Ý vô địch chính nhờ những con người như thế, những con người đem lại hy vọng mới sau biết bao nhiêu thất vọng họ đã gây ra, đó là Pirlo sau một mùa giải không thể xuống phong độ hơn ở AC, đó là Del Piero - cầu thủ của những thất bại, đó là Cana - người đang bị đặt dấu hỏi về đạo đức và cả những người khác nữa. Người Ý luôn mang theo mình một hành trang đầy những mâu thuẫn và rắc rối như thế, nhưng họ chiến thắng bởi vì họ khát khao chiến thắng. Sau trận bán kết gặp Đức và chung kết gặp Pháp, bạn có biết ai là những người khóc nhiều hơn không? Không phải kẻ bại trận mà lại chính là những người thắng trận - những người Ý! Người ta thấy các cầu thủ Đức gục mặt xuống, người ta thấy các cầu thủ Pháp thở dài ngao ngán, nhưng trên tất cả người ta thấy Zambrotta ôm chầm lấy trọng tài như thể đồng đội của mình, người ta thấy trên khuôn mặt dữ tợn của Rhino Gattuso những giọt nước mắt trẻ con, người ta thấy Pirlo gần như đã khóc khi Grosso thực hiện cú đá penalty quyết định! Bên cạnh những lý do chuyên môn (mà Ý cũng chẳng kém các đội khác), người Ý chỉ có vũ khí tinh thần đó để leo lên đỉnh cao của bóng đá thế giới, họ không có cổ động viên nhà như người Đức, họ không có truyền thông cổ động như người Anh, họ không có may mắn khi đá penalty như người Brazil, họ cũng không có một Zizou để yêu mến như người Pháp. Nhưng người Ý vẫn chiến đấu hết mình, và may thay không như năm 94, năm 2000, lần này chúng ta đã không gục ngã trước cửa thiên đường, chúng ta đã thắng! Tôi yêu bóng đá Ý, sempre l'italiano!
================================
(cái này viết sau khi đọc comment của mọi người
Vừa đọc báo Thể Thao Văn Hoá, choáng váng cả người vì bài viết của Hồng Ngọc - một tay bút gạo cội mà mình từng kính phục - về sự "bẩn thỉu" của chiến thắng của người Ý, đặc biệt là hành động của "số 23". Không phản đối những gì mọi người suy nghĩ vì nó lù lù ra đấy, Materazzi đã - nói một cái gì đấy - khiến cho Zizou nổi xung lên sử dụng Thiết đầu công hạ gục đối thủ
Nhưng nếu là người yêu bóng đá Ý, các bạn hãy tự hào vì Mate! Theo dõi Mate đá từ ngày "tiều phu" còn chơi ở Perugia bên cạnh Nakata, chưa bao giờ tôi tin tưởng vào anh chàng lộc ngộc và nổi tiếng vũ phu này. Tâm lý yếu, đá quá rắn, thiếu đầu óc, đấy là những gì tất cả tifosi nghĩ về Marco Materazzi. Vậy mà "tiều phu" đã cho chúng ta thấy một bộ mặt hoàn toàn khác ở WC lần này, hơi run trong lần đầu tiên đá thế Nesta trận gặp Czech dù ghi được một bàn, nhưng ở các trận sau Mate đá như thể đây là giải đấu của cả đời mình vậy, chắc chắn, bọc lót tốt, tinh thần cực ổn định và đặc biệt là quên đi được thói quen đá xấu của mình. Dù bị một thẻ đỏ (oan - lỗi nhận định của trọng tài) và một quả penalty (cũng oan nốt - Abidal tự lăn quay ra ngã) nhưng 23 của chúng ta chỉ lẳng lặng mà cam chịu để rồi tiếp tục chiến đấu và chiến thắng, mà đỉnh điểm là quả đánh đầu hồi sinh cho người Ý và quả penalty đúng với phong cách Mate. Năm nay người Ý vô địch chính nhờ những con người như thế, những con người đem lại hy vọng mới sau biết bao nhiêu thất vọng họ đã gây ra, đó là Pirlo sau một mùa giải không thể xuống phong độ hơn ở AC, đó là Del Piero - cầu thủ của những thất bại, đó là Cana - người đang bị đặt dấu hỏi về đạo đức và cả những người khác nữa. Người Ý luôn mang theo mình một hành trang đầy những mâu thuẫn và rắc rối như thế, nhưng họ chiến thắng bởi vì họ khát khao chiến thắng. Sau trận bán kết gặp Đức và chung kết gặp Pháp, bạn có biết ai là những người khóc nhiều hơn không? Không phải kẻ bại trận mà lại chính là những người thắng trận - những người Ý! Người ta thấy các cầu thủ Đức gục mặt xuống, người ta thấy các cầu thủ Pháp thở dài ngao ngán, nhưng trên tất cả người ta thấy Zambrotta ôm chầm lấy trọng tài như thể đồng đội của mình, người ta thấy trên khuôn mặt dữ tợn của Rhino Gattuso những giọt nước mắt trẻ con, người ta thấy Pirlo gần như đã khóc khi Grosso thực hiện cú đá penalty quyết định! Bên cạnh những lý do chuyên môn (mà Ý cũng chẳng kém các đội khác), người Ý chỉ có vũ khí tinh thần đó để leo lên đỉnh cao của bóng đá thế giới, họ không có cổ động viên nhà như người Đức, họ không có truyền thông cổ động như người Anh, họ không có may mắn khi đá penalty như người Brazil, họ cũng không có một Zizou để yêu mến như người Pháp. Nhưng người Ý vẫn chiến đấu hết mình, và may thay không như năm 94, năm 2000, lần này chúng ta đã không gục ngã trước cửa thiên đường, chúng ta đã thắng! Tôi yêu bóng đá Ý, sempre l'italiano!
yeeeeeeaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
RépondreSupprimeruhm, tôi rất yêu đội Ý và cũng vui vô cùng khi Ý đã giành được ngôi vô địch! Nhưng 1 niềm vui không trọn vẹn, bởi hành động của 23!!!
RépondreSupprimerÝ hay Pháp vô địch thì cũng thế cả, tình yêu của em là ESP mà, cổ vũ cho Pháp chỉ vì Zizou thôi, thật tiếc là trận đấu cuối cùng của một huyền thoại lại là một kỷ niệm buồn. Người Pháp lãng mạn chắc cũng tha thứ cho Zidane, một kết thúc dở dang...
RépondreSupprimercó lẽ trận chung kết là trận đấu hấp dẫn nhất của WC 2006, bõ công thức suốt đêm, vừa xem xong lại đi tình nguyện luôn chứ.
Hqua em ủng hộ cho Ý, và cuối cùng Ý đã thắng. Nhưng ko hiểu sao, giống như HTQV, em cũng thấy nó ko trọn vẹn khi Zizou bị nhận thẻ đỏ và rời sân. Có lẽ nếu Ý chiến thắng 1 đội Pháp hoàn chỉnh, có Zidane, thì sẽ là 1 chiến thắng hoản hảo, còn sự chia tay của Zidane dù ko phải trong niềm vui chiến thắng của Pháp thì cũng vẫn là lời kết thúc khá ngọt ngào với những j` Zizou đã làm và danh hiệu "cầu thủ xuất sắc nhất"... Hơi tiếc!
RépondreSupprimerMừ Buffon bắt Penalty trông thế mà ko "siêu" như Ricardo hay Lehmann nhỉ :D
Hí hí, Ếch cốm ạ, giờ ta mới thấy hoá ra ngươi được lắm người hâm mộ thật :D. Hoá ra mình được vinh dự học với Vip 4 năm liền, ngồi cạnh 1.5 năm liền thế mà mắt vẫn kém ko nhìn thấy núi Thái Sơn :P. Chắc tối nay phải nằm vắt tay lên trán tự kiểm điểm lại bản thân mất.
RépondreSupprimerChết thật, sao càng ngày mình càng hồ đồ thế này :D
Thôi giờ Hạnh cú xin phép gia nhập hội fan cờ lắp của Ếch cốm vậy :D
Y van la Y', mac ke ng` ta no'i j`.
RépondreSupprimerTruoc khi trach Mate, sao ko trach Zizou qua ke'm, ko giu dc mi`nh. 34 tuoi roi, co`n lam nho.t :)), truoc khi trach ng` kha'c thi` nen xem lai mi`nh hoho,
bao chi cu tang boc Zizou len, roi thi thuong tiec na`y no, lol, ha`nh dong trong tran CK co xung ko??, chi la` 1 thang tre con, thieu suy nghi, ko ho*n ko ke'm, the ma cu~ng lam nhot :))
Ôi Lân ko đọc bài trên TTVH, đau hết cả người :(! Không hiểu sao Anh Ngọc là phó ban thể thao mà lại để một bài như thế được đăng cơ chứ!
RépondreSupprimerEm tuong anh Phuong phai support cho France chu nhi ;;)...ma sao em thay cai j anh cung ranh :-?, ham mo wa...:))
RépondreSupprimerHehe, lai gio'ng kieu Frings bi duoi thoi...
RépondreSupprimerCai' chinh' la TTVH no' cung phai dang du the loai na`y kia chu', k the de Anh Ngoc 1 tay che ki'n ba`u troi` duoc :P.
Hehe, du` sao van tiec', mi`nh doa'n Y' vo dich nam nay, cha tham gia cai' tro` choi truye`n hinh` na`o ca, biet' dau co' co may.... :D
Nam nay WC an' tuong nhat' la` 2 doi Y' va` Duc', ho da xoa' bo hinh` anh loi' da' truyen` tho'ng cua doi tuyen, the hien mot hin`h anh moi' dep va` an' tuong hon.1 trong 2 doi vo dich se la` xu'ng da'ng...
OOOOa', anh De' bay nha` ta moi' xoa' blog hay * y' nhi, hno minh` moi' va`o pha' da'm co' 1 teo thoi ma`... :(