
(Cái ảnh trên là của con bé Thảo chụp, ghen tị với nó thật, mình cũng học bao năm mà sao không chụp được cái nào đẹp như nó nhỉ
. Cho anh dùng cái ảnh này vào blog nhá
)
Vậy là mình đã làm được những gì mong muốn cho lớp cấp II, bây giờ muốn post một số cái đã viết về cấp III, những cái mà mình tâm đắc nhất. Có thể nhiều người đã đọc rồi, nhưng vẫn muốn post vì cảm giác lúc đó có nhiều cảm xúc nhất, bây giờ cảm giác nhiều thứ đã mất đi không tìm lại được nữa... Trước hết là bài về trường CVA, bài này viết vội cho đủ "chỉ tiêu" hồi làm trang web lớp với Đức béo, thế mà chẳng hiểu sao thấy tâm trạng phết, gì thì gì cũng đã 12 năm gắn bó với nó.
Tháng 10 năm 2001 Chu Văn An – cái tên đó đã trở nên thân thiết với tôi trong suốt 12 năm qua. Từ hồi còn bé xíu, tôi đã bước bên những hàng cây của Vườn ươm để đến ngôi trường yêu quý của mình. Từng gốc cây phượng, cây xà cừ, cây chò, từng bức tường loang lổ rêu phong của khu nhà Bát giác đã được tôi in dấu trong trí nhớ của mình. Tôi chắc rằng chẳng một nơi đâu có thể đẹp được như trường Chu Văn An cuối thu. Khi đó, cùng với làn gió lạnh hiu hiu thổi, tôi có thể co ro trong chiếc áo ấm của mình để ngắm những chiếc lá thu rơi đầy trên sân trường. Mới chỉ hôm qua thôi, là một trận mưa phùn lạnh lẽo báo hiệu mùa đông tới, thế mà hôm nay, lá vàng đã rơi đầy sân. Những lúc như thế, tôi lại nhớ tới cái cảm giác sung sướng được chạy theo những chiếc lá đang quấn theo cơn gió cuối thu cùng bạn bè. Chỉ còn một năm nữa thôi, tôi sẽ không bao giờ còn tìm lại được những cảm giác đó nữa, những cảm giác tưởng chừng thật bình dị nhưng con người ta chỉ có thể có được một lần trong đời. Khi những chiếc lá cuối cùng rụng hết, mái trường Chu Văn An cũng như sáng ra, trong trẻo hơn dưới bầu trời quang đãng của mùa đông. Và sương mù cũng theo làn gió lạnh thổi tới. Có những buổi sáng, khi đến trường, tôi thấy mình như được lạc vào một thế giới khác, thế giới của những làn sương, của cái lạnh đến tê người mà tôi chỉ muốn được ôm lấy những đứa bạn của mình để cùng nhau nếm cái vị lạnh giá đó. Hồi còn học lớp 6, có một lần tôi đã phải đến trường học từ năm giờ sáng, trong cái lạnh tháng mười một. Ngôi trường Chu Văn An của tôi khi đó vẫn còn chìm trong màn sương mờ ảo và cả chút bóng đêm còn sót lại, tất cả như trở nên gần gũi hơn, tôi dường như có thể nắm được bàn tay nhăn nheo già nua nhưng đầy ấm áp của mái trường. Bên cạnh những buổi bình minh tuyệt đẹp, trường Chu Văn An đối với tôi còn là những buổi hoàng hôn, khi ráng đỏ bao chùm mặt hồ. Tôi chưa bao giờ được đứng trên tầng ba để ngắm hoàng hôn trên Hồ Tây, nhưng chắc hẳn phải đẹp lắm. Bởi đã nhiều lần đứng bên hồ, tôi như muốn đắm mình vào màu đỏ buổi chiều tà đang ánh lên trên những bức tường vàng vọt của trường. Nếu là vào mùa hè, bạn hãy thật chú ý nhìn sang bên kia của vườn Bách Thảo, bạn sẽ thấy một, chỉ một cái cây bên hè đường thôi trắng xoá những bông hoa của mùa hè, tôi không biết những bông hoa đó có tên là gì những chắc chắn nó chỉ dành cho mái trường của tôi mà thôi, bởi chỉ có thể từ trường tôi, bạn mới có thể thấy hết vẻ đẹp của cây hoa đó.
Nhưng hơn hết, Chu Văn An với tôi hiển hiện qua từng gương mặt của bạn bè, của thầy cô, của tất cả những ai đã cùng tôi gắn bó với mái trường này. Tôi cũng chẳng thể nhớ hết được những người bạn như thế của mình. Có những người chỉ đến rồi lại đi, nhưng tất cả, tất cả những người bạn của tôi đều đã trở nên thân thiết như chính mái trường này. Tôi không muốn phải xa một ai cả, tôi muốn tất cả mọi người luôn ở bên mình như mái trường thân yêu này vậy. Nhưng cái gì rồi cũng đến hồi cuối của nó, tôi biết vậy. Tôi đang cố sống thật hết mình, đang cố bày tỏ thật hết mình để chỉ sau một năm nữa thôi, khi tất cả chỉ còn là kỉ niệm, tôi sẽ không phải nuối tiếc bắt cứ điều gì cả. Những khi rỗi rãi hoặc có điều kiện, tôi vẫn hay trở lại từng lớp học mà tôi đã từng gắn bó. Lớp 1, lớp 2... rồi bây giờ là lớp 12. Ở mỗi lớp học như thế, tôi đều có thể cảm thấy mình như lại trở thành cậu học trò nhỏ xưa kia, cậu học trò đó có thể đang chăm chú học bài, hay thậm chí là đang nói chuyện, làm việc riêng trong giờ, nhưng cậu học trò đó luôn yêu quý những thầy cô giáo của mình. Bởi mỗi người thầy giáo, cô giáo đã từng dạy tôi đều đã trở thành một phần của trái tim và tâm hồn tôi, đi cùng với từng nhịp đập của cuộc đời tôi, không chỉ bây giờ mà mãi mãi về sau cũng như vậy. Tháng 6 với tôi vì thế mà cũng thật buồn, bởi vào tháng của sự chia tay đó, tôi đã phải chia tay với biết bao người bạn, với biết bao người thầy giáo, cô giáo mà tôi hằng yêu mến mà chưa kịp nói với mỗi người một câu thật giản đơn để bày tỏ tình cảm của mình. Vì thế, mỗi khi tiếng ve kêu ran khắp sân trường, mỗi khi ánh phượng bắt đầu hồng lên trên những cây phượng khẳng khiu nhỏ bé trong trường thì lòng tôi cũng như run lên vì sắp phải chia tay một cái gì đó thân thiết với bản thân mình. Một tháng sáu nữa cũng sắp đến, nhưng đây là tháng sáu cuối cùng, tháng cuối cùng của cuộc đời học trò của tôi, và cũng là tháng cuối cùng mà tôi còn có thể gắn mình với nhịp đập của trái tim Chu Văn An yêu quý.
Các bạn thấy không, ngôi trường Chu Văn An của tôi đẹp như thế đấy, đẹp hơn bất cứ nơi đâu tôi đã từng đến và sẽ đến. Tình yêu của tôi dành cho mái trường này sẽ không bao giờ phai mờ bởi 12 năm đã là một phần lớn, và là phần đẹp nhất của cuộc đời tôi. Không có gì có thể thay thế được phần cuộc đời vô cùng đẹp đó cũng như không có gì có thể đẹp được hơn mái trường Chu Văn An của tôi. Nếu tôi được quay ngược trở lại thời gian một lần nữa để chọn lại con đường đi cho cuộc đời mình, chắc chắn mái trường này vẫn sẽ là điểm đến của tôi, một điểm đến không thể tuyệt vời và thân thiết hơn thế. Có biết bao học sinh đã đến và đã đi khỏi trường. Tôi cũng đã đến và cũng sẽ đi, nhưng dù đi đâu, tôi cũng chắc chắn rằng tôi sẽ có hai nơi để dừng chân bất kì lúc nào, đó là gia đình của mình và mái trường này – gia đình thứ hai của tôi Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói rằng – CHU VĂN AN ƠI, TỚ YÊU CHU VĂN AN LẮM ĐẤY!
Vậy là mình đã làm được những gì mong muốn cho lớp cấp II, bây giờ muốn post một số cái đã viết về cấp III, những cái mà mình tâm đắc nhất. Có thể nhiều người đã đọc rồi, nhưng vẫn muốn post vì cảm giác lúc đó có nhiều cảm xúc nhất, bây giờ cảm giác nhiều thứ đã mất đi không tìm lại được nữa... Trước hết là bài về trường CVA, bài này viết vội cho đủ "chỉ tiêu" hồi làm trang web lớp với Đức béo, thế mà chẳng hiểu sao thấy tâm trạng phết, gì thì gì cũng đã 12 năm gắn bó với nó.
Tháng 10 năm 2001 Chu Văn An – cái tên đó đã trở nên thân thiết với tôi trong suốt 12 năm qua. Từ hồi còn bé xíu, tôi đã bước bên những hàng cây của Vườn ươm để đến ngôi trường yêu quý của mình. Từng gốc cây phượng, cây xà cừ, cây chò, từng bức tường loang lổ rêu phong của khu nhà Bát giác đã được tôi in dấu trong trí nhớ của mình. Tôi chắc rằng chẳng một nơi đâu có thể đẹp được như trường Chu Văn An cuối thu. Khi đó, cùng với làn gió lạnh hiu hiu thổi, tôi có thể co ro trong chiếc áo ấm của mình để ngắm những chiếc lá thu rơi đầy trên sân trường. Mới chỉ hôm qua thôi, là một trận mưa phùn lạnh lẽo báo hiệu mùa đông tới, thế mà hôm nay, lá vàng đã rơi đầy sân. Những lúc như thế, tôi lại nhớ tới cái cảm giác sung sướng được chạy theo những chiếc lá đang quấn theo cơn gió cuối thu cùng bạn bè. Chỉ còn một năm nữa thôi, tôi sẽ không bao giờ còn tìm lại được những cảm giác đó nữa, những cảm giác tưởng chừng thật bình dị nhưng con người ta chỉ có thể có được một lần trong đời. Khi những chiếc lá cuối cùng rụng hết, mái trường Chu Văn An cũng như sáng ra, trong trẻo hơn dưới bầu trời quang đãng của mùa đông. Và sương mù cũng theo làn gió lạnh thổi tới. Có những buổi sáng, khi đến trường, tôi thấy mình như được lạc vào một thế giới khác, thế giới của những làn sương, của cái lạnh đến tê người mà tôi chỉ muốn được ôm lấy những đứa bạn của mình để cùng nhau nếm cái vị lạnh giá đó. Hồi còn học lớp 6, có một lần tôi đã phải đến trường học từ năm giờ sáng, trong cái lạnh tháng mười một. Ngôi trường Chu Văn An của tôi khi đó vẫn còn chìm trong màn sương mờ ảo và cả chút bóng đêm còn sót lại, tất cả như trở nên gần gũi hơn, tôi dường như có thể nắm được bàn tay nhăn nheo già nua nhưng đầy ấm áp của mái trường. Bên cạnh những buổi bình minh tuyệt đẹp, trường Chu Văn An đối với tôi còn là những buổi hoàng hôn, khi ráng đỏ bao chùm mặt hồ. Tôi chưa bao giờ được đứng trên tầng ba để ngắm hoàng hôn trên Hồ Tây, nhưng chắc hẳn phải đẹp lắm. Bởi đã nhiều lần đứng bên hồ, tôi như muốn đắm mình vào màu đỏ buổi chiều tà đang ánh lên trên những bức tường vàng vọt của trường. Nếu là vào mùa hè, bạn hãy thật chú ý nhìn sang bên kia của vườn Bách Thảo, bạn sẽ thấy một, chỉ một cái cây bên hè đường thôi trắng xoá những bông hoa của mùa hè, tôi không biết những bông hoa đó có tên là gì những chắc chắn nó chỉ dành cho mái trường của tôi mà thôi, bởi chỉ có thể từ trường tôi, bạn mới có thể thấy hết vẻ đẹp của cây hoa đó.
Nhưng hơn hết, Chu Văn An với tôi hiển hiện qua từng gương mặt của bạn bè, của thầy cô, của tất cả những ai đã cùng tôi gắn bó với mái trường này. Tôi cũng chẳng thể nhớ hết được những người bạn như thế của mình. Có những người chỉ đến rồi lại đi, nhưng tất cả, tất cả những người bạn của tôi đều đã trở nên thân thiết như chính mái trường này. Tôi không muốn phải xa một ai cả, tôi muốn tất cả mọi người luôn ở bên mình như mái trường thân yêu này vậy. Nhưng cái gì rồi cũng đến hồi cuối của nó, tôi biết vậy. Tôi đang cố sống thật hết mình, đang cố bày tỏ thật hết mình để chỉ sau một năm nữa thôi, khi tất cả chỉ còn là kỉ niệm, tôi sẽ không phải nuối tiếc bắt cứ điều gì cả. Những khi rỗi rãi hoặc có điều kiện, tôi vẫn hay trở lại từng lớp học mà tôi đã từng gắn bó. Lớp 1, lớp 2... rồi bây giờ là lớp 12. Ở mỗi lớp học như thế, tôi đều có thể cảm thấy mình như lại trở thành cậu học trò nhỏ xưa kia, cậu học trò đó có thể đang chăm chú học bài, hay thậm chí là đang nói chuyện, làm việc riêng trong giờ, nhưng cậu học trò đó luôn yêu quý những thầy cô giáo của mình. Bởi mỗi người thầy giáo, cô giáo đã từng dạy tôi đều đã trở thành một phần của trái tim và tâm hồn tôi, đi cùng với từng nhịp đập của cuộc đời tôi, không chỉ bây giờ mà mãi mãi về sau cũng như vậy. Tháng 6 với tôi vì thế mà cũng thật buồn, bởi vào tháng của sự chia tay đó, tôi đã phải chia tay với biết bao người bạn, với biết bao người thầy giáo, cô giáo mà tôi hằng yêu mến mà chưa kịp nói với mỗi người một câu thật giản đơn để bày tỏ tình cảm của mình. Vì thế, mỗi khi tiếng ve kêu ran khắp sân trường, mỗi khi ánh phượng bắt đầu hồng lên trên những cây phượng khẳng khiu nhỏ bé trong trường thì lòng tôi cũng như run lên vì sắp phải chia tay một cái gì đó thân thiết với bản thân mình. Một tháng sáu nữa cũng sắp đến, nhưng đây là tháng sáu cuối cùng, tháng cuối cùng của cuộc đời học trò của tôi, và cũng là tháng cuối cùng mà tôi còn có thể gắn mình với nhịp đập của trái tim Chu Văn An yêu quý.
Các bạn thấy không, ngôi trường Chu Văn An của tôi đẹp như thế đấy, đẹp hơn bất cứ nơi đâu tôi đã từng đến và sẽ đến. Tình yêu của tôi dành cho mái trường này sẽ không bao giờ phai mờ bởi 12 năm đã là một phần lớn, và là phần đẹp nhất của cuộc đời tôi. Không có gì có thể thay thế được phần cuộc đời vô cùng đẹp đó cũng như không có gì có thể đẹp được hơn mái trường Chu Văn An của tôi. Nếu tôi được quay ngược trở lại thời gian một lần nữa để chọn lại con đường đi cho cuộc đời mình, chắc chắn mái trường này vẫn sẽ là điểm đến của tôi, một điểm đến không thể tuyệt vời và thân thiết hơn thế. Có biết bao học sinh đã đến và đã đi khỏi trường. Tôi cũng đã đến và cũng sẽ đi, nhưng dù đi đâu, tôi cũng chắc chắn rằng tôi sẽ có hai nơi để dừng chân bất kì lúc nào, đó là gia đình của mình và mái trường này – gia đình thứ hai của tôi Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói rằng – CHU VĂN AN ƠI, TỚ YÊU CHU VĂN AN LẮM ĐẤY!
"Các bạn thấy không, ngôi trường Chu Văn An của tôi đẹp như thế đấy, đẹp hơn bất cứ nơi đâu tôi đã từng đến và sẽ đến." Moi aussi ;-)
RépondreSupprimerHihi, để thêm chú thích bản quyền cho em gái cái nào :D
RépondreSupprimera'''''''' anh "an cap ban quyen" cua em nha'......anh do em chup chu :p
RépondreSupprimerhihi, em cung thik truong CVA lam.........dep oi la dep :))