
Ngày 6-3-2005
Sắp đến thứ hai rồi, ngày mai lớp mình sẽ làm Chào tuần mới! Hồi hộp thật, không biết bao nhiêu công phu chuẩn bị, bao nhiêu vụ cãi nhau, bao nhiêu lần nhăn nhó khổ sở và bao nhiêu hi vọng của cả lớp cho cái chương trình “Tôi yêu phụ nữ” này rồi sẽ ra sao đây. Một đêm dài, chẳng thể nào ngủ được, hết ở lại trường đến 8 giờ tối để cắt cắt dán dán, về lại buôn điện thoại với Trang rồi trằn trọc chờ 5 giờ sáng để lục tục mò đến trường. Trường sáng sớm là lạ, im ắng, mọi thứ đều mờ mờ và không một bóng người, kể ra cũng thơ mông thật nhưng mình chẳng còn tâm trí nào để ngồi ngắm nữa, chỉ lẩm nhẩm mong trời đừng có mưa và mong mọi việc suôn sẻ! Rồi bon lớp mình cùng đến, cả lũ chống tay nhìn cái phông mà vừa buồn cười vừa tức, công sức cả chiều và tối ngày chủ nhật của bao nhiêu đứa lại chỉ có kết quả là một cái phông nham nhở, với một cái chữ TYPN bằng thừng mỏng dính bơ vơ giữa cả một khoảng xanh to đùng – thôi không sao, dù sao moi người cũng đã làm hết sức! Sắp đến 7 rưỡi rồi, “giờ tử” đã điểm, thằng Đức – đúng như kịch bản phóng cái Viva ghẻ vào giữa trường, rồi “lột” dần từng bộ quần áo trên người, cả trường cười lăn cười bò, mình dù đã biết trước cũng phải nín cười, không thì toi phần dẫn mất! Tiếp theo là kịch, tiết mục đinh và cũng là “đỉnh cao công nghệ” của lớp. Một ông bụt bằng projector cộng tiếng lồng của diễn viên sau cánh gà, cùng với sự hoá thân của mấy thằng làm vở kịch – theo mình – là thành công quá sức! Từ hôm đấy, 12D1 có 2 thằng được đổi tên, thằng Kiên – Cám và thằng Đức - Tấm. Chỉ tiếc là không quay được những phút xuất thần của bọn nó, sau này rồi sẽ phải tiếc lắm đây... Rồi đến các “boyband” cây nhà lá vườn xuất quân! 5 anh em trong năm cái thùng carton - rồi lại “Wet”life với Soledad, rồi 8 của quý của lớp chuyên Toán xuất quân làm việc mà chị em cả đời, mà chắc sau này cũng sẽ chẳng bao giờ làm, đấy là múa. Chương trình kết thúc bằng việc cả lũ kéo nhau ngồi trước trường gào Mong ước kỉ niệm xưa! Mọi người vỗ tay ầm ĩ, mình, mà không, cả lớp chứ vui lắm lắm, vui vì đã làm hết sức mình được một chương trình tuyệt vời! Tự nhiên thấy ngượng quá, cách đấy ít lâu, mình còn gân cổ lên cãi nhau với Hoa khi bà “bí thở” nêu ý tưởng làm chương trình “nhí nhố” này trước lớp, ngượng với những lý lẽ của mình, nào là lớp mình không ai biết hát, không ai làm được, nào là lớp D2 làm hay thế, lớp mình qua sao nổi.... Học với nhau lâu thế, chơi với nhau lâu thế, mình vẫn không dám ước mơ, không dám tin tưởng vào khả năng của mình, của bạn mình... Từ hôm đấy tự nhiên thấy lớp mình gắn bó nhau hơn, vui vẻ hơn, tự tin hơn. Rồi tháng 3, tháng 4, tháng 5... thi Đại học.... học Đại học, đến thứ 2 này là tròn 3 năm kể từ cái ngày đáng nhớ đấy! Bây giờ mỗi đứa mỗi nơi, đứa nào cũng bận bịu, cũng phải lo toan, lắm khi cả năm cũng chẳng gặp được nhau, không biết bọn nó còn nhớ cái “ngày này năm xưa”, nhớ cái lúc cười ngoác hết mang tai đấy không nhỉ! Mình thì vẫn nhớ, vẫn thấy bồi hồi – “con bệnh” của quá khứ mà lại! Thấy yêu quý mọi người quá, một phút lặng để mai lại tiếp tục bon chen, tiếp tục lao đầu vào những thứ mà cấp III mình chưa bao giờ nghĩ đến, chưa bao giờ mong nó đến, nhất là cái sự lạc lõng giữa chốn đông người, hay nói một cách văn hoa là “cô đơn” ý mà, cái sự mà giữa lũ bạn lố nhố hôm đó, mình chưa bao giờ nghĩ là nó tồn tại trên đời! Ngày hôm qua đã là lịch sử, đã là cũ, nhưng cái ngày chào tuần mới này chắc mãi mãi vẫn là mới với mình, cũng tốt, để nhớ mọi người, để tự nhủ phải biết ước mơ như bạn mình, phải biết tin tưởng vào mọi người xung quanh, và phải biết.... 12D1 mãi mãi là dĩ vãng....
Sắp đến thứ hai rồi, ngày mai lớp mình sẽ làm Chào tuần mới! Hồi hộp thật, không biết bao nhiêu công phu chuẩn bị, bao nhiêu vụ cãi nhau, bao nhiêu lần nhăn nhó khổ sở và bao nhiêu hi vọng của cả lớp cho cái chương trình “Tôi yêu phụ nữ” này rồi sẽ ra sao đây. Một đêm dài, chẳng thể nào ngủ được, hết ở lại trường đến 8 giờ tối để cắt cắt dán dán, về lại buôn điện thoại với Trang rồi trằn trọc chờ 5 giờ sáng để lục tục mò đến trường. Trường sáng sớm là lạ, im ắng, mọi thứ đều mờ mờ và không một bóng người, kể ra cũng thơ mông thật nhưng mình chẳng còn tâm trí nào để ngồi ngắm nữa, chỉ lẩm nhẩm mong trời đừng có mưa và mong mọi việc suôn sẻ! Rồi bon lớp mình cùng đến, cả lũ chống tay nhìn cái phông mà vừa buồn cười vừa tức, công sức cả chiều và tối ngày chủ nhật của bao nhiêu đứa lại chỉ có kết quả là một cái phông nham nhở, với một cái chữ TYPN bằng thừng mỏng dính bơ vơ giữa cả một khoảng xanh to đùng – thôi không sao, dù sao moi người cũng đã làm hết sức! Sắp đến 7 rưỡi rồi, “giờ tử” đã điểm, thằng Đức – đúng như kịch bản phóng cái Viva ghẻ vào giữa trường, rồi “lột” dần từng bộ quần áo trên người, cả trường cười lăn cười bò, mình dù đã biết trước cũng phải nín cười, không thì toi phần dẫn mất! Tiếp theo là kịch, tiết mục đinh và cũng là “đỉnh cao công nghệ” của lớp. Một ông bụt bằng projector cộng tiếng lồng của diễn viên sau cánh gà, cùng với sự hoá thân của mấy thằng làm vở kịch – theo mình – là thành công quá sức! Từ hôm đấy, 12D1 có 2 thằng được đổi tên, thằng Kiên – Cám và thằng Đức - Tấm. Chỉ tiếc là không quay được những phút xuất thần của bọn nó, sau này rồi sẽ phải tiếc lắm đây... Rồi đến các “boyband” cây nhà lá vườn xuất quân! 5 anh em trong năm cái thùng carton - rồi lại “Wet”life với Soledad, rồi 8 của quý của lớp chuyên Toán xuất quân làm việc mà chị em cả đời, mà chắc sau này cũng sẽ chẳng bao giờ làm, đấy là múa. Chương trình kết thúc bằng việc cả lũ kéo nhau ngồi trước trường gào Mong ước kỉ niệm xưa! Mọi người vỗ tay ầm ĩ, mình, mà không, cả lớp chứ vui lắm lắm, vui vì đã làm hết sức mình được một chương trình tuyệt vời! Tự nhiên thấy ngượng quá, cách đấy ít lâu, mình còn gân cổ lên cãi nhau với Hoa khi bà “bí thở” nêu ý tưởng làm chương trình “nhí nhố” này trước lớp, ngượng với những lý lẽ của mình, nào là lớp mình không ai biết hát, không ai làm được, nào là lớp D2 làm hay thế, lớp mình qua sao nổi.... Học với nhau lâu thế, chơi với nhau lâu thế, mình vẫn không dám ước mơ, không dám tin tưởng vào khả năng của mình, của bạn mình... Từ hôm đấy tự nhiên thấy lớp mình gắn bó nhau hơn, vui vẻ hơn, tự tin hơn. Rồi tháng 3, tháng 4, tháng 5... thi Đại học.... học Đại học, đến thứ 2 này là tròn 3 năm kể từ cái ngày đáng nhớ đấy! Bây giờ mỗi đứa mỗi nơi, đứa nào cũng bận bịu, cũng phải lo toan, lắm khi cả năm cũng chẳng gặp được nhau, không biết bọn nó còn nhớ cái “ngày này năm xưa”, nhớ cái lúc cười ngoác hết mang tai đấy không nhỉ! Mình thì vẫn nhớ, vẫn thấy bồi hồi – “con bệnh” của quá khứ mà lại! Thấy yêu quý mọi người quá, một phút lặng để mai lại tiếp tục bon chen, tiếp tục lao đầu vào những thứ mà cấp III mình chưa bao giờ nghĩ đến, chưa bao giờ mong nó đến, nhất là cái sự lạc lõng giữa chốn đông người, hay nói một cách văn hoa là “cô đơn” ý mà, cái sự mà giữa lũ bạn lố nhố hôm đó, mình chưa bao giờ nghĩ là nó tồn tại trên đời! Ngày hôm qua đã là lịch sử, đã là cũ, nhưng cái ngày chào tuần mới này chắc mãi mãi vẫn là mới với mình, cũng tốt, để nhớ mọi người, để tự nhủ phải biết ước mơ như bạn mình, phải biết tin tưởng vào mọi người xung quanh, và phải biết.... 12D1 mãi mãi là dĩ vãng....
Sửa lại năm đi, 2002 chứ. Về khoản yêu trường thì tớ phải học hỏi tăng rồi. Câu cuối phải sửa lại "12D1 mãi mãi là kỉ niệm" mới phải. Kỉ niệm mới không thể quên, còn dĩ vãng thì chóng quên lắm.
RépondreSupprimerHya quá, ko thể hiểu nổi làm sao anh nhớ đc hết nhỉ?
RépondreSupprimerAnh ơi em còn nhớ vì bỏ trốn đi xem chào tuần mới của lớp mà em bị ông VĐHoà nhìn và nói đểu mấy câu đấy. :">
RépondreSupprimerHihi, anh noi the lam em cam dong qua, nho hom day anh vac cai cap, cu voi voi vang vang trong kho than oi la kho than :)
RépondreSupprimer