Hic, Le Mans phải dùng 2 entries mới viết đủ!
Lịch sử 20 thế kỉ biến động đã tạo cho Le Mans bộ mặt kiến trúc đa dạng mà vẫn giữ được nét hài hòa. Chảy ngang qua thành phố, ngăn cách khu Vieux Mans và Centre Ville (trung tâm) - hai khu đẹp nhất, sang nhất của Le Mans với phần còn lại, là sông Sarthe. Con sông ngắn ngủn, có tầm 300km, cạn, bẩn, xấu xí nhưng bù lại có hai đường bờ sông (quai) đẹp tuyệt (hình như cái quai nào cũng đẹp thì phải, quai ở Tours cũng đẹp, mà quai de la Seine ở Paris thậm chí còn là di sản văn hóa thế giới). Một bên là kiến trúc kiểu cổ của khu Cité Plantagenêt, một bên là kiến trúc mới nhưng không kém phần đặc sắc, tưởng như hai loại hình kiến trúc này đọ nhau chan chát, cuối cùng hóa ra lại bổ sung cho nhau, làm cái sông Sarthe đỡ xấu xí và giúp tôi có thêm hứng thú để đứng giữa trời gió căm căm, mây xám xịt để chụp ảnh. Cận cảnh hai bờ đây:
Kiến trúc nhà thờ ở Le Mans khá đa dạng, mỗi nhà thờ một kiểu, có lẽ cũng một phần vì chúng được xây dựng vào những thời kì rất khác nhau về văn hóa. To nhất, hoành tráng nhất là Nhà thờ lớn (Cathédrale, mỗi thành phố chỉ có 1 cái này thôi, còn lại là các église - nhà thờ) Saint-Julien, có từ thế kỉ XI (đúng bằng Văn Miếu nhà mình), một trong những nhà thờ lớn nhất nước Pháp, dài 134 mét, rộng 57 mét (tất cả các nhà thờ theo kiến trúc Gothique đều xây theo hình cây thập giá, gồm với hai cánh ngắn và một trục dài), cao 34 mét. Để hình dung về độ lớn, có thể lấy các số đo tương tự của hai nhà thờ vào loại lớn nhất nước Pháp ở Reims và Chartres (đều là di sản văn hóa thế giới!) thì Reims là 139 - 30 - 38, Chartres là 130-46-37. Có điểm khác biệt là Cathédrale Saint-Julien được đặt trên đồi ăn thông với Cité vì vậy trông lại càng bề thế như ông vua trấn giữ cả thành phố.

Le Mans còn một loạt nhà thờ khá lớn và đặc sắc khác, ngoài Eglise Saint-Benoît đã giới thiệu ở entry trước thì còn có Eglise Notre Dame de la Couture (dịch thô thiển là Nhà thờ Đức mẹ May mặc) và Eglise de la Visitation, cái nhà thờ sau có cái mái vòm hình củ hành rất Nga, cảm giác cứ như đang đứng ở quảng trường Đỏ ngắm Nhà thờ thánh Basil.
Le Mans còn có một tòa nhà khá đặc biệt khác, đó là Hôtel de Ville (Tòa thị chính). Hôtel de Ville của Le Mans nằm vắt một nửa trên khu Cité, một nửa nằm phía mặt đường của Đại lộ (avenue - chỉ đường lớn có nhiều cây xanh, còn đường lớn mà ít cây xanh hay gọi là boulevard - giống trong bài Magic boulevard) ... Rostov trên sông Đông (Rostov-sur-le-Don), không hiểu sao rất nhiều địa danh ở các thành phố Pháp được đặt tên các địa danh ở Nga, hai nước này có vẻ quan hệ khá thân thiết, cho dù Napoléon Đại đế tan vỡ giấc mộng bá vương chính ở đất nước của Kutuzov. Quay trở lại Hôtel de Ville, vì xây dựng ở địa thế vắt vẻo như vậy nên tòa nhà này có kiến trúc hai mặt gần như đối lập hoàn toàn, một bên thì thanh nhã rực rỡ hoa tươi, một bên thì cũ kĩ xù xì thô ráp, bên cạnh lại còn một cái cầu cạn được đặt tên rất kêu là ... Pont Neuf (Cầu Mới, cái tên chuyên dùng cho các cây cầu ... cổ nhất ở các thành phố Pháp, thật chẳng hiểu ra làm sao!). Cả một tổng thể kiến trúc thoạt tưởng lộn nhộn buồn cười, hóa ra lại đặc biệt và có vẻ đẹp là lạ.
Ở đầu đại lộ Rostov trên sông Đông có một đài tưởng niệm nhỏ, một người đàn ông khỏa thân (có lá nho che ở chỗ cần thiết) đang vươn tay lên trời cao. Đó chính là Wilbur Wright, người vào năm 1903 đã cùng em trai Orville trở thành những người trần mắt thịt đầu tiên trong lịch sử nhân loại bay lên bằng những đôi cánh. Wilbur đã được Léon Bollée mời về Le Mans để thực hiện chuyến bay đầu tiên trong lịch sử ngành hàng không châu Âu năm 1908. Bức tượng khá đơn giản nếu so với phong cách làm tượng tinh tế và chi tiết kiểu Pháp, nhưng ý nghĩa của nó thì khỏi phải nói rồi, tượng trưng cho giấc mơ ngàn đời vươn tới trời xanh của con người, nếu tôi không nhầm thì bức tượng này hướng về phía Đông, về phía Mặt Trời, chẳng biết có liên quan gì không đến câu chuyện về Icarus (Ica ở bản dịch tiếng Việt) trong Thần thoại Hy Lạp - câu chuyện về một người trần bay lên bằng đôi cánh lông chim gắn sáp, Icarus quá sung sướng vì bay được nên đã quên lời dặn của cha là Daedalus (Đ
ê-đan ở bản dịch tiếng Việt), cứ bay về phía Mặt Trời để rồi cuối cùng sáp chảy ra, đôi cánh không còn và Icarus chết.
Trong vùng Pays de la Loire, Le Mans chỉ là thành phố lớn thứ hai, xếp sau ông láng giềng Nantes (bạn nào xem bóng đá chắc chẳng lạ gì cái tên này). Thế mà Le Mans cũng khá lớn, có khu thương mại sầm uất chẳng kém gì Tours. Tôi đến đây vào đúng dịp Toussaint, nên khu buôn bán có vẻ cũng đông đúc, náo nhiệt hơn ngày thường. Thật kì lạ là chỉ cách đó có 50 mét về phía bờ sông đã là khu Cité yên tĩnh và cổ kính. Ở đầu khu thương mại (khu Jacobins) là Trung tâm thông tin du lịch (Office de Tourisme). Tòa nhà này được xây cũng khá buồn cười, nó được ốp kính đen theo kiểu hiện đại vào mặt tiền của một ngôi nhà rất cổ. Cũng nói thêm rằng ở bất kì thành phố Pháp nào đều có Office de Tourisme, ở đó khách du lịch có thể hỏi han thoải mái về mọi thông tin họ cần (có nhận xét là nhân viên ở Le Mans aimable hơn nhân viên ở Tours rất nhiều), được phát không những bản đồ du lịch và tờ rơi giới thiệu về thành phố, được mua bưu thiếp (carte postale) với giá rẻ, hy vọng sắp tới Hà Nội cũng làm được những trung tâm thế này, lúc đấy thì khách du lịch, mà có khi ngay cả người Hà Nội nữa, sẽ bớt đi cái suy nghĩ tiêu cực là "Hà Nội bé tí, có gì mà đi".
Tôi đến Le Mans vào dịp khá đặc biệt khi thành phố này thử nghiệm hệ thống xe điện (tramway) mới. Hình như đây là mốt của các thành phố Pháp thì phải, thành phố nào cũng tramway, ngay đến Paris đất chật người đông cũng cố gắng cho ra đời được một đường tram. Nói chung có tram thì chỉ béo người đi đường vì đi tram nổi chứ không phải cắm mặt xuống đất như đi tàu điện ngầm (métro), sẽ được ngắm cảnh và tiếp xúc với ánh sáng nhiều hơn, có tai nạn thì cũng nhảy ra ngoài được ngay chứ không đến nỗi chết cháy vì kẹt métro như trong phim Hollywood. Nhưng theo ý kiến của tôi thì tramway làm xấu thành phố vì cái mạng điện như tơ nhện của nó, từ ngày đến Caen tôi chưa chụp được cái ảnh nào ra hồn về nhà thờ trung tâm, chỉ bởi lý do đơn giản là ... vướng đường dây điện.
Loạt entries về chuyến đi 3 ngày (hic 3 ngày mà tương đến 6 cái entries!) đến đây xin được tạm dừng. Mỏi tay quá rồi, mà flickr cũng hết quote upload nữa, nói chung là không thể mê được bọn yahoo này! Lời khuyên cho mọi người là nếu ai đi Tours thì nhất định phải đi các lâu đài, sau đó nên qua Le Mans chơi, rồi từ Le Mans rẽ ra Blois để đi thăm lâu đài tiếp. Tôi còn 4 lâu đài lớn chưa có cơ hội đi thăm là Blois, Chambord, Valençay và Villandry, nếu có cơ hội nhất định phải đi thăm nốt những nơi này. Nhân tiện cảm ơn bạn Thạch đã tạo cơ hội để tôi đi thăm mấy chỗ vốn đã mơ ước từ lâu này, hy vọng có ngày anh em ta lại lang thang tìm hàng ăn (tìm sanitaire nữa) ở một di sản văn hóa thế giới nào đó của Pháp.
Lịch sử 20 thế kỉ biến động đã tạo cho Le Mans bộ mặt kiến trúc đa dạng mà vẫn giữ được nét hài hòa. Chảy ngang qua thành phố, ngăn cách khu Vieux Mans và Centre Ville (trung tâm) - hai khu đẹp nhất, sang nhất của Le Mans với phần còn lại, là sông Sarthe. Con sông ngắn ngủn, có tầm 300km, cạn, bẩn, xấu xí nhưng bù lại có hai đường bờ sông (quai) đẹp tuyệt (hình như cái quai nào cũng đẹp thì phải, quai ở Tours cũng đẹp, mà quai de la Seine ở Paris thậm chí còn là di sản văn hóa thế giới). Một bên là kiến trúc kiểu cổ của khu Cité Plantagenêt, một bên là kiến trúc mới nhưng không kém phần đặc sắc, tưởng như hai loại hình kiến trúc này đọ nhau chan chát, cuối cùng hóa ra lại bổ sung cho nhau, làm cái sông Sarthe đỡ xấu xí và giúp tôi có thêm hứng thú để đứng giữa trời gió căm căm, mây xám xịt để chụp ảnh. Cận cảnh hai bờ đây:
Kiến trúc nhà thờ ở Le Mans khá đa dạng, mỗi nhà thờ một kiểu, có lẽ cũng một phần vì chúng được xây dựng vào những thời kì rất khác nhau về văn hóa. To nhất, hoành tráng nhất là Nhà thờ lớn (Cathédrale, mỗi thành phố chỉ có 1 cái này thôi, còn lại là các église - nhà thờ) Saint-Julien, có từ thế kỉ XI (đúng bằng Văn Miếu nhà mình), một trong những nhà thờ lớn nhất nước Pháp, dài 134 mét, rộng 57 mét (tất cả các nhà thờ theo kiến trúc Gothique đều xây theo hình cây thập giá, gồm với hai cánh ngắn và một trục dài), cao 34 mét. Để hình dung về độ lớn, có thể lấy các số đo tương tự của hai nhà thờ vào loại lớn nhất nước Pháp ở Reims và Chartres (đều là di sản văn hóa thế giới!) thì Reims là 139 - 30 - 38, Chartres là 130-46-37. Có điểm khác biệt là Cathédrale Saint-Julien được đặt trên đồi ăn thông với Cité vì vậy trông lại càng bề thế như ông vua trấn giữ cả thành phố.
Le Mans còn một loạt nhà thờ khá lớn và đặc sắc khác, ngoài Eglise Saint-Benoît đã giới thiệu ở entry trước thì còn có Eglise Notre Dame de la Couture (dịch thô thiển là Nhà thờ Đức mẹ May mặc) và Eglise de la Visitation, cái nhà thờ sau có cái mái vòm hình củ hành rất Nga, cảm giác cứ như đang đứng ở quảng trường Đỏ ngắm Nhà thờ thánh Basil.
Le Mans còn có một tòa nhà khá đặc biệt khác, đó là Hôtel de Ville (Tòa thị chính). Hôtel de Ville của Le Mans nằm vắt một nửa trên khu Cité, một nửa nằm phía mặt đường của Đại lộ (avenue - chỉ đường lớn có nhiều cây xanh, còn đường lớn mà ít cây xanh hay gọi là boulevard - giống trong bài Magic boulevard) ... Rostov trên sông Đông (Rostov-sur-le-Don), không hiểu sao rất nhiều địa danh ở các thành phố Pháp được đặt tên các địa danh ở Nga, hai nước này có vẻ quan hệ khá thân thiết, cho dù Napoléon Đại đế tan vỡ giấc mộng bá vương chính ở đất nước của Kutuzov. Quay trở lại Hôtel de Ville, vì xây dựng ở địa thế vắt vẻo như vậy nên tòa nhà này có kiến trúc hai mặt gần như đối lập hoàn toàn, một bên thì thanh nhã rực rỡ hoa tươi, một bên thì cũ kĩ xù xì thô ráp, bên cạnh lại còn một cái cầu cạn được đặt tên rất kêu là ... Pont Neuf (Cầu Mới, cái tên chuyên dùng cho các cây cầu ... cổ nhất ở các thành phố Pháp, thật chẳng hiểu ra làm sao!). Cả một tổng thể kiến trúc thoạt tưởng lộn nhộn buồn cười, hóa ra lại đặc biệt và có vẻ đẹp là lạ.
Ở đầu đại lộ Rostov trên sông Đông có một đài tưởng niệm nhỏ, một người đàn ông khỏa thân (có lá nho che ở chỗ cần thiết) đang vươn tay lên trời cao. Đó chính là Wilbur Wright, người vào năm 1903 đã cùng em trai Orville trở thành những người trần mắt thịt đầu tiên trong lịch sử nhân loại bay lên bằng những đôi cánh. Wilbur đã được Léon Bollée mời về Le Mans để thực hiện chuyến bay đầu tiên trong lịch sử ngành hàng không châu Âu năm 1908. Bức tượng khá đơn giản nếu so với phong cách làm tượng tinh tế và chi tiết kiểu Pháp, nhưng ý nghĩa của nó thì khỏi phải nói rồi, tượng trưng cho giấc mơ ngàn đời vươn tới trời xanh của con người, nếu tôi không nhầm thì bức tượng này hướng về phía Đông, về phía Mặt Trời, chẳng biết có liên quan gì không đến câu chuyện về Icarus (Ica ở bản dịch tiếng Việt) trong Thần thoại Hy Lạp - câu chuyện về một người trần bay lên bằng đôi cánh lông chim gắn sáp, Icarus quá sung sướng vì bay được nên đã quên lời dặn của cha là Daedalus (Đ
ê-đan ở bản dịch tiếng Việt), cứ bay về phía Mặt Trời để rồi cuối cùng sáp chảy ra, đôi cánh không còn và Icarus chết.
Trong vùng Pays de la Loire, Le Mans chỉ là thành phố lớn thứ hai, xếp sau ông láng giềng Nantes (bạn nào xem bóng đá chắc chẳng lạ gì cái tên này). Thế mà Le Mans cũng khá lớn, có khu thương mại sầm uất chẳng kém gì Tours. Tôi đến đây vào đúng dịp Toussaint, nên khu buôn bán có vẻ cũng đông đúc, náo nhiệt hơn ngày thường. Thật kì lạ là chỉ cách đó có 50 mét về phía bờ sông đã là khu Cité yên tĩnh và cổ kính. Ở đầu khu thương mại (khu Jacobins) là Trung tâm thông tin du lịch (Office de Tourisme). Tòa nhà này được xây cũng khá buồn cười, nó được ốp kính đen theo kiểu hiện đại vào mặt tiền của một ngôi nhà rất cổ. Cũng nói thêm rằng ở bất kì thành phố Pháp nào đều có Office de Tourisme, ở đó khách du lịch có thể hỏi han thoải mái về mọi thông tin họ cần (có nhận xét là nhân viên ở Le Mans aimable hơn nhân viên ở Tours rất nhiều), được phát không những bản đồ du lịch và tờ rơi giới thiệu về thành phố, được mua bưu thiếp (carte postale) với giá rẻ, hy vọng sắp tới Hà Nội cũng làm được những trung tâm thế này, lúc đấy thì khách du lịch, mà có khi ngay cả người Hà Nội nữa, sẽ bớt đi cái suy nghĩ tiêu cực là "Hà Nội bé tí, có gì mà đi".
Tôi đến Le Mans vào dịp khá đặc biệt khi thành phố này thử nghiệm hệ thống xe điện (tramway) mới. Hình như đây là mốt của các thành phố Pháp thì phải, thành phố nào cũng tramway, ngay đến Paris đất chật người đông cũng cố gắng cho ra đời được một đường tram. Nói chung có tram thì chỉ béo người đi đường vì đi tram nổi chứ không phải cắm mặt xuống đất như đi tàu điện ngầm (métro), sẽ được ngắm cảnh và tiếp xúc với ánh sáng nhiều hơn, có tai nạn thì cũng nhảy ra ngoài được ngay chứ không đến nỗi chết cháy vì kẹt métro như trong phim Hollywood. Nhưng theo ý kiến của tôi thì tramway làm xấu thành phố vì cái mạng điện như tơ nhện của nó, từ ngày đến Caen tôi chưa chụp được cái ảnh nào ra hồn về nhà thờ trung tâm, chỉ bởi lý do đơn giản là ... vướng đường dây điện.
Loạt entries về chuyến đi 3 ngày (hic 3 ngày mà tương đến 6 cái entries!) đến đây xin được tạm dừng. Mỏi tay quá rồi, mà flickr cũng hết quote upload nữa, nói chung là không thể mê được bọn yahoo này! Lời khuyên cho mọi người là nếu ai đi Tours thì nhất định phải đi các lâu đài, sau đó nên qua Le Mans chơi, rồi từ Le Mans rẽ ra Blois để đi thăm lâu đài tiếp. Tôi còn 4 lâu đài lớn chưa có cơ hội đi thăm là Blois, Chambord, Valençay và Villandry, nếu có cơ hội nhất định phải đi thăm nốt những nơi này. Nhân tiện cảm ơn bạn Thạch đã tạo cơ hội để tôi đi thăm mấy chỗ vốn đã mơ ước từ lâu này, hy vọng có ngày anh em ta lại lang thang tìm hàng ăn (tìm sanitaire nữa) ở một di sản văn hóa thế giới nào đó của Pháp.
Đẹp quá!
RépondreSupprimer