Lâu lắm rồi, kể từ ngày đặt chân đến Paris năm 2004, tôi mới lại có cảm giác mới lạ đến thế khi đến thăm một thành phố, đấy là Le Mans. Cái tựa của bài viết này - "Le Mans, Cité Eternelle" thuổng từ biệt danh của "Thành phố vĩnh cửu" Roma, đương nhiên chẳng thể so sánh được một thành phố nhỏ bé tầm 150.000 dân với thành phố có bề dày lịch sử, văn hóa bậc nhất châu Âu và thế giới, nhưng tôi vẫn muốn dùng cụm từ "vĩnh cửu" để nói về cái thành phố với những khu phố cổ mà "mới" đến lạ lùng này.

Ở nước Pháp và trên Thế giới, Le Mans được biết đến nhiều hơn như là nơi tổ chức cuộc đua ô tô Le Mans 24 heures, đại loại đây là cuộc đua nội địa của Pháp kiểu như NASCAR của Mỹ, và nếu không vì đội Renault F1 của bác playboy Flavio Briatore dạo này thi đấu khá khẩm ở Formula One thì chắc Le Mans 24 heures vẫn là niềm tự hào và là giải đua tốc độ được yêu thích nhất nước Pháp. Nhưng nếu ai đã đến đây rồi, trừ những fan ruột của các thể loại động cơ kim khí, thì chắc chắn sẽ quên ngay Le Mans 24 heures mà nhớ đến một cái tên trúc trắc hơn nhiều, Cité Plantagenêt - Thành của đế chế Plantagenêt. Tòa thành này được bao bọc bởi một bức tường được những người Gaulois (tiếng Việt là Gô-loa, trong cụm Những chú gà trống Gô-loa đấy) xây dựng từ thế kỉ thứ 3 sau Công nguyên (tương đương thời kì khởi nghĩa Bà Triệu ở Việt Nam), và cho đến bây giờ, 1700 năm sau ngày xây dựng, bức tường này vẫn gần như còn nguyên vẹn!
Từng dấu vết trang trí kiểu La Mã có thể được sờ tận tay, nhìn tận mắt, đủ để người ta hình dung ra đế chế La Mã đã từng hùng cường thế nào, hùng cường tới mức trang trí tinh xảo cho cả những bức tượng vốn chỉ dùng để hứng chịu hòn tên mũi đạn của kẻ địch. Nhìn mà thấy ngậm ngùi cho Hà Nội, chỉ còn một đoạn tường ngắn ngủi từ thế kỉ 19, nhưng cũng chẳng thể trách được chúng ta, lịch sử đã không khắc nghiệt với Le Mans như với Hà Nội, với Việt Nam, cứ tự hào và giữ gìn những thứ đang có, thế là quá tốt rồi. Có lẽ chưa đủ ... cổ hay sao mà Le Mans còn trưng ra một tượng đá thờ (menhir) của những bộ tộc cổ đại đã đặt ở đây từ khoảng ... 4000 - 5000 năm trước Công nguyên (tức là trước thời kì "Vua Hùng dựng nước" của chúng ta cỡ 2000 - 3000 năm!), nó đây:

Thích thì có thích, nhưng không thể nào mà mê mẩn với những thứ quá xa vời như thế được. Cité Plantagenêt thu hút mọi người nhất có lẽ là nhờ khu phố cổ gồm toàn những căn nhà bằng gỗ được xây dựng từ thế kỉ XIV đến XVI, đặc trưng đúng kiểu Pháp. Nếu như Tours chỉ có tầm vài căn nhà dạng này, Caen thậm chí chỉ có 1, thì Le Mans có tới hàng trăm, hàng trăm ngôi nhà với kiểu khung gỗ, mái ngói dốc, cửa kính ô nhỏ đúng như ... trong phim. Bạn nào đã từng xem những bộ phim Pháp nói về thời kì Phục Hưng (Renaissance - Tái sinh, tiếng Anh cũng dùng từ này) thì chắc đều ấn tượng với những dãy nhà gỗ, những hiệp sĩ và những tòa thành cổ. Những dãy nhà gỗ ở Le Mans không chỉ được giữ gìn và phục hồi về hình dáng, mà còn cả màu sắc, không thể nào tìm thấy hai ngôi nhà cạnh nhau mà giống nhau trong khu vực này.
Chả hiểu có phải thật sự những ngôi nhà này được giữ từ thế kỉ 14 cho đến giờ không, làm sao những ngôi nhà khung gỗ, xây bằng gạch thô lại tồn tại được qua hàng bao nhiêu thế kỉ thiên tai, địch họa và sự tàn phá của con người? Nhưng đến đây, bước giữa không gian tĩnh mĩnh của một chiều cuối Thu (chắc tại thời tiết âm u nên may mắn là có rất ít khách du lịch ở Le Mans hôm tôi đến), người ta chắc chắn sẽ cảm nhận được phần nào đấy cái không khí lịch sử xưa cũ của thành phố này.
Cái ảnh thứ 2 khá đặc biệt, tên của hai ngôi nhà số 18 và 20 này là Les Deux Amis - Hai người bạn,
đúng như hai bức tượng nhỏ điêu khắc trên đó, chẳng hiểu có phải chủ nhân của nó quá yêu quý (hoặc ngược lại, quá thù ghét) nhau nên mới nảy ra cái ý điêu khắc này không nữa. Giống phố cổ Hà Nội, Cité Plantagenêt cũng chuyên kinh doanh các vật phẩm văn hóa, đặc biệt là nhạc cụ, chắc đây là nghề truyền thống của vùng này, ngay dưới chân của khu thành cổ lại có Trường nghệ thuật Le Mans (Ecole des Beaux Arts), đâm lang thang trong những con phố nhỏ thỉnh thoảng lại nghe thấy văng vẳng tiếng thử đàn piano hoặc thử trống, âm nhạc làm không khí của khu Vieux Mans (tên khác của Cité) càng trở nên đậm đặc lịch sử và văn hóa.

Cửa hiệu ở hình trên có tên là L'Atelier d'Orphée, nghĩa là Xưởng của Óc-phê, mộ
t cái tên rất hay! Óc-phê thì chắc nhiều bạn biết rồi, ông này là nhà thơ và nhạc sĩ vĩ đại trong Thần thoại Hy Lạp, người nổi tiếng nhờ tài gẩy đàn lyre và yêu vợ (tuy cách yêu hơi bị thiếu trí tuệ), đến chết bị cắt đầu rồi vẫn còn buông lời bi ai, truyện Óc-phê nằm trong Sách giáo khoa kể chuyện lớp 3 hay 4 gì đó. Nhân tiện nói đến Orphée lại nhớ đến bức ảnh này, trông giống thần tình yêu Eros quá:

Bạn Gà sau khi xem đã bình luận một câu: "Nhìn cái tượng này ban đêm chắc phát khiếp". Tôi thì chỉ liên tưởng đến mấy câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan trong bài Thăng Long thành hoài cổ:
Dù có giữ gìn đến mấy thì có những quá khứ (quá khứ chứ không phải lịch sử) vẫn mãi mãi bị lãng quên, giống như bức tượng này, có lẽ cách đây vài trăm năm nó cũng từng được đặt ở một nơi nào đó trang trọng, nhưng bây giờ thì thế này đây, cũng xanh màu thời gian theo những tán cây bên cạnh, rồi chẳng mấy chốc "đất lại trở về với đất" mà thôi. Nhưng dù sao Le Mans vẫn còn rất nhiều, mà Hà Nội thì cứ ngày càng mất đi, mất cả những di sản vật thể, và cả những thứ phi vật thể chỉ có trong tiềm thức của mọi người. Bức ảnh này chụp trong Bảo tàng Hoàng hậu Bérengère (Musée de la Reine Bérengère) ở ngay đối diện đôi nhà Les Deux Amis. Bảo tàng này rất lạ, mọi thứ đều đổ nát, cũ kĩ, cảm giác như người ta cố tình tạo ra cái khu này để cho mọi người cảm nhận được sức tàn phá thực sự của thời gian sau khi đã lâng lâng với những tòa nhà được phục chế bên ngoài.
Khu phố cổ không lớn, đi bộ "nát" ra chắc cũng chỉ 3 tiếng, nhưng chừng đó cũng là đủ để người ta cảm nhận về 600 năm chiều dài lịch sử của Le Mans và nước Pháp. Mà cũng đúng là 600 năm lịch sử thật, vì đây chính là phim trường của rất nhiều bộ phim Pháp nổi tiếng, trong đó có Cyrano de Bergerac với ngôi sao Gérard Depardieu mũi to. Đi vài vòng xong, tôi cứ thắc mắc mãi, sao Le Mans chưa được vào danh sách di sản thế giới.

Nhà thờ Saint-Benoît, một trong 2 nhà thờ của riêng khu phố cổ này!
Ở nước Pháp và trên Thế giới, Le Mans được biết đến nhiều hơn như là nơi tổ chức cuộc đua ô tô Le Mans 24 heures, đại loại đây là cuộc đua nội địa của Pháp kiểu như NASCAR của Mỹ, và nếu không vì đội Renault F1 của bác playboy Flavio Briatore dạo này thi đấu khá khẩm ở Formula One thì chắc Le Mans 24 heures vẫn là niềm tự hào và là giải đua tốc độ được yêu thích nhất nước Pháp. Nhưng nếu ai đã đến đây rồi, trừ những fan ruột của các thể loại động cơ kim khí, thì chắc chắn sẽ quên ngay Le Mans 24 heures mà nhớ đến một cái tên trúc trắc hơn nhiều, Cité Plantagenêt - Thành của đế chế Plantagenêt. Tòa thành này được bao bọc bởi một bức tường được những người Gaulois (tiếng Việt là Gô-loa, trong cụm Những chú gà trống Gô-loa đấy) xây dựng từ thế kỉ thứ 3 sau Công nguyên (tương đương thời kì khởi nghĩa Bà Triệu ở Việt Nam), và cho đến bây giờ, 1700 năm sau ngày xây dựng, bức tường này vẫn gần như còn nguyên vẹn!
Từng dấu vết trang trí kiểu La Mã có thể được sờ tận tay, nhìn tận mắt, đủ để người ta hình dung ra đế chế La Mã đã từng hùng cường thế nào, hùng cường tới mức trang trí tinh xảo cho cả những bức tượng vốn chỉ dùng để hứng chịu hòn tên mũi đạn của kẻ địch. Nhìn mà thấy ngậm ngùi cho Hà Nội, chỉ còn một đoạn tường ngắn ngủi từ thế kỉ 19, nhưng cũng chẳng thể trách được chúng ta, lịch sử đã không khắc nghiệt với Le Mans như với Hà Nội, với Việt Nam, cứ tự hào và giữ gìn những thứ đang có, thế là quá tốt rồi. Có lẽ chưa đủ ... cổ hay sao mà Le Mans còn trưng ra một tượng đá thờ (menhir) của những bộ tộc cổ đại đã đặt ở đây từ khoảng ... 4000 - 5000 năm trước Công nguyên (tức là trước thời kì "Vua Hùng dựng nước" của chúng ta cỡ 2000 - 3000 năm!), nó đây:
Thích thì có thích, nhưng không thể nào mà mê mẩn với những thứ quá xa vời như thế được. Cité Plantagenêt thu hút mọi người nhất có lẽ là nhờ khu phố cổ gồm toàn những căn nhà bằng gỗ được xây dựng từ thế kỉ XIV đến XVI, đặc trưng đúng kiểu Pháp. Nếu như Tours chỉ có tầm vài căn nhà dạng này, Caen thậm chí chỉ có 1, thì Le Mans có tới hàng trăm, hàng trăm ngôi nhà với kiểu khung gỗ, mái ngói dốc, cửa kính ô nhỏ đúng như ... trong phim. Bạn nào đã từng xem những bộ phim Pháp nói về thời kì Phục Hưng (Renaissance - Tái sinh, tiếng Anh cũng dùng từ này) thì chắc đều ấn tượng với những dãy nhà gỗ, những hiệp sĩ và những tòa thành cổ. Những dãy nhà gỗ ở Le Mans không chỉ được giữ gìn và phục hồi về hình dáng, mà còn cả màu sắc, không thể nào tìm thấy hai ngôi nhà cạnh nhau mà giống nhau trong khu vực này.
Chả hiểu có phải thật sự những ngôi nhà này được giữ từ thế kỉ 14 cho đến giờ không, làm sao những ngôi nhà khung gỗ, xây bằng gạch thô lại tồn tại được qua hàng bao nhiêu thế kỉ thiên tai, địch họa và sự tàn phá của con người? Nhưng đến đây, bước giữa không gian tĩnh mĩnh của một chiều cuối Thu (chắc tại thời tiết âm u nên may mắn là có rất ít khách du lịch ở Le Mans hôm tôi đến), người ta chắc chắn sẽ cảm nhận được phần nào đấy cái không khí lịch sử xưa cũ của thành phố này.
Cái ảnh thứ 2 khá đặc biệt, tên của hai ngôi nhà số 18 và 20 này là Les Deux Amis - Hai người bạn,
đúng như hai bức tượng nhỏ điêu khắc trên đó, chẳng hiểu có phải chủ nhân của nó quá yêu quý (hoặc ngược lại, quá thù ghét) nhau nên mới nảy ra cái ý điêu khắc này không nữa. Giống phố cổ Hà Nội, Cité Plantagenêt cũng chuyên kinh doanh các vật phẩm văn hóa, đặc biệt là nhạc cụ, chắc đây là nghề truyền thống của vùng này, ngay dưới chân của khu thành cổ lại có Trường nghệ thuật Le Mans (Ecole des Beaux Arts), đâm lang thang trong những con phố nhỏ thỉnh thoảng lại nghe thấy văng vẳng tiếng thử đàn piano hoặc thử trống, âm nhạc làm không khí của khu Vieux Mans (tên khác của Cité) càng trở nên đậm đặc lịch sử và văn hóa.
Cửa hiệu ở hình trên có tên là L'Atelier d'Orphée, nghĩa là Xưởng của Óc-phê, mộ
t cái tên rất hay! Óc-phê thì chắc nhiều bạn biết rồi, ông này là nhà thơ và nhạc sĩ vĩ đại trong Thần thoại Hy Lạp, người nổi tiếng nhờ tài gẩy đàn lyre và yêu vợ (tuy cách yêu hơi bị thiếu trí tuệ), đến chết bị cắt đầu rồi vẫn còn buông lời bi ai, truyện Óc-phê nằm trong Sách giáo khoa kể chuyện lớp 3 hay 4 gì đó. Nhân tiện nói đến Orphée lại nhớ đến bức ảnh này, trông giống thần tình yêu Eros quá:
Bạn Gà sau khi xem đã bình luận một câu: "Nhìn cái tượng này ban đêm chắc phát khiếp". Tôi thì chỉ liên tưởng đến mấy câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan trong bài Thăng Long thành hoài cổ:
Lối xưa xe ngựa thành thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Ðá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nước còn cau mặt với tang thương.
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Ðá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nước còn cau mặt với tang thương.
Dù có giữ gìn đến mấy thì có những quá khứ (quá khứ chứ không phải lịch sử) vẫn mãi mãi bị lãng quên, giống như bức tượng này, có lẽ cách đây vài trăm năm nó cũng từng được đặt ở một nơi nào đó trang trọng, nhưng bây giờ thì thế này đây, cũng xanh màu thời gian theo những tán cây bên cạnh, rồi chẳng mấy chốc "đất lại trở về với đất" mà thôi. Nhưng dù sao Le Mans vẫn còn rất nhiều, mà Hà Nội thì cứ ngày càng mất đi, mất cả những di sản vật thể, và cả những thứ phi vật thể chỉ có trong tiềm thức của mọi người. Bức ảnh này chụp trong Bảo tàng Hoàng hậu Bérengère (Musée de la Reine Bérengère) ở ngay đối diện đôi nhà Les Deux Amis. Bảo tàng này rất lạ, mọi thứ đều đổ nát, cũ kĩ, cảm giác như người ta cố tình tạo ra cái khu này để cho mọi người cảm nhận được sức tàn phá thực sự của thời gian sau khi đã lâng lâng với những tòa nhà được phục chế bên ngoài.
Khu phố cổ không lớn, đi bộ "nát" ra chắc cũng chỉ 3 tiếng, nhưng chừng đó cũng là đủ để người ta cảm nhận về 600 năm chiều dài lịch sử của Le Mans và nước Pháp. Mà cũng đúng là 600 năm lịch sử thật, vì đây chính là phim trường của rất nhiều bộ phim Pháp nổi tiếng, trong đó có Cyrano de Bergerac với ngôi sao Gérard Depardieu mũi to. Đi vài vòng xong, tôi cứ thắc mắc mãi, sao Le Mans chưa được vào danh sách di sản thế giới.
Nhà thờ Saint-Benoît, một trong 2 nhà thờ của riêng khu phố cổ này!
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire