some quotes....

lundi 18 mai 2009

Báo chí


Vừa đọc số đặc biệt của tờ Time, The 2009 Time 100 - The World's Most Influential People. Đúng là "đặc biệt" thật, nhưng là đặc biệt chán so với mặt bằng chung của Time. Các bài viết về từng nhân vật trong Time 100 hầu hết đều do Time mời người nổi tiếng viết, thành ra lủng củng về chất lượng, và không làm nổi bật được nhân vật nêu trong bài viết. Tiêu biểu là bài của Meg Ryan viết về Tom Hanks, phải nói là cực kì ngô nghê và không hiểu Ryan muốn nói lên điều gì:

http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1894410_1893836_1893832,00.html

Một bài ngô nghê.com khác là bài của Ashton Kutcher viết về "The Twitters Guys", dở hơi tới mức đưa 3 founder của twitter lên ngang hàng Gates và Jobs (chưa kể một cơ số Bell, Marconi) thì mình cũng hiểu vì sao chú này (Kutcher) mãi không vươn lên nổi diễn viên hạng A của Hollywood. Nhìn chung cả loạt 100 bài thì thấy tâm lý coi mình là trung tâm vũ trụ của Mỹ quá lớn, 100 người thì hầu hết là người Mỹ mà nhiều người thì mình quả thực là chịu, không hiểu họ ảnh hưởng ở tầm cỡ thế giới thế nào?

Dạo này mình hay đọc mấy tạp chí. Time nhìn chung có tính đại chúng cao, bài viết dễ đọc, minh họa phong phú, ảnh đẹp nhưng khen quá nhiều và bài viết đinh thường không có nhiều đặc sắc, hoặc cũng có thể tại mình không sống ở Mỹ nên không thấy hứng thú. The Economist thì đặc điểm là nhiều chữ và hay chỉ trích, thành ra bây giờ thấy BBC cite bài nào của The Economist chỉ trích Việt Nam ra thì cũng không lạ, vì thực tế thì bài nào trên The Economist mà đề cập đến nước ngoài (tức thế giới - Anh) mà chả chửi bới như thế, âu cũng là giá trị của một tờ tạp chí nghiêm túc (trong cái thế giới báo chí hỗn loạn và rặt những báo lá cải - tabloid như ở Anh). Nhưng về mức độ chửi bới (aka. chỉ trích) thì The Economist còn thua báo Pháp, hầu như mấy tạp chí mình hay đọc như Le Figaro, L'Express, Le Nouvel Observateur đều tập trung cao độ vào việc ... chửi chính phủ Sarkozy và mấy thành viên chính phủ "hot" như Rachida Dati, Rama Yade hoặc hai lãnh tụ phe đối lập là Martine Aubry-Ségolène Royale. Mà giờ mới để ý là chính trường Pháp nhiều phụ nữ, hai đại lãnh tụ của Đảng Xã hội Pháp (PS) Aubry-Royale là nữ, một loạt bộ trưởng quan trọng trong chính phủ Sarkozy là nữ: Dati-Tư pháp, Alliot-Marie-Nội vụ (cựu Quốc phòng), Lagarde-Kinh tế, Pécresse-Giáo dục, Bachelot-Narquin-Y tế, Boutin-Nhà ở, Albanel-Văn hóa (7 nữ/15 bộ trưởng).

Quay lại chuyện báo chí, tạp chí Pháp có nhược điểm là trình bày rối mắt, báo in bằng giấy dày, cầm ... nặng tay. The Economist thì "bác học" quá, nhìn trang báo kín đặc chữ cũng ngại đọc (thích mỗi The Economist phần quảng cáo toàn giới thiệu các Management School), rút cục vẫn là quay lại với Time.

2 commentaires: