Tổng kết mấy phim vừa xem phát. Lâu lắm mới xem một phim có phụ đề Việt, Pirates of the Caribbean: At World's End, xem xong chỉ biết thốt lên: "Không biết cái thằng làm sub nó còn liêm sỉ không mà đẻ ra cái sub thế này!". Ừ thì phim cũng có hơi khó nghe tí, nhất là với những thằng ngu tiếng Anh như mình, lại thêm quả giọng lè nhè của các bố cướp biển, nhưng cái thể loại chỉ riêng 1 cái tên Calypso nghe rõ mồn một mà bố làm sub tương thành hẳn 2 cái tên "Calisto" và "Callit" thì cũng đến chịu thật, có những câu mình nghe rõ ràng là "I'm proud of you" thì sub hiện ra ... "Bố phải đi đây"?! Cả phim chỉ thấy sub đúng những câu đại loại như "Yes" thì sub là "Có", "No" thì sub là "Không", thiết nghĩ bạn làm sub phim này nên bỏ nghề, khuyên thành thật đấy. Ai đời cái phim 2 tiếng rưỡi mà vật vã xem 2 ngày mới xong, vì vừa xem vừa phải tránh nhìn sub, mà hardsub nữa chứ, không bỏ đi được. À lại buồn cười, phim có đoạn em Keira phát biểu động viên anh em cướp biển, mở mồm ra lại "freedom" như Bush, chả khác gì cái em nữ hoàng hay là lãnh đạo gì đó trong 300, cũng "freedom", các bạn Mỹ tuyên truyền cái "freedom"-ism (chứ không phải liberalism nhé) hơi bị kinh!
Vừa xem xong The Kingdom, cũng phim Mỹ của hãng Universal, hay phết. Nhìn cái poster cô đọng này chắc mọi người sẽ đoán ra được kha khá nội dung:
Nào ta thấy gì nào, xem hình ảnh trước nhé. À chắc lại là 1 rambo-team của FBI chiến nhau với các chú Ả-rập, mà Ả-rập của Mỹ = khủng bố, suy ra là ta sẽ được xem 1 phim FBI phá âm mưu khủng bố với phần thắng (đương nhiên) là thuộc về các anh hùng Mỹ của chúng ta rồi. Bối cảnh phim thì, à nhìn cái chóp nhọn nhọn vàng vàng đằng sau giống cái vòm đá Masjid Qubbat As-Sakhrah ở Jerusalem, vậy âm mưu khủng bố không phải ở New York như thường lệ mà được move về Trung Đông rồi, mới mẻ đây! Gì nữa, diễn viên có Jamie Foxx (Oscar nam chính), Chris Cooper (Oscar nam phụ) và Jennifer Garner (chưa được đề cử phát Oscar nào nhưng khéo lại quen mặt mọi người nhất vì đóng Bí danh - Alias), chứng tỏ phim này không phải típ anh hùng cứu mỹ nhân rồi, gì chứ em Garner gân guốc chỉ hợp các vai bắn giết kiểu Elektra chứ đóng các em gái e lệ nghe chừng hơi bị khó. Chấm hết, cái câu giới thiệu "An elite FBI team sent to find a killer in a hostile country - Trust no one" cũng chả làm rõ thêm điều gì, vì nó chả khác mấy tagline của các phim hành động kiểu rambo khác - "Các anh hùng Mỹ" sau bao khó khăn nguy hiểm cũng diệt hết "bọn khủng bố" gian ác tinh ranh nhưng luôn ngu như bò ở các giờ phút quyết định.
Ờ nhưng nội dung phim thì khá hơn những cái bốc phét được từ poster nhiều phết. Phim mở đầu bằng một vụ khủng bố ở Ả-rập Xê-út, ngay trong khu vực của người Mỹ, dân Mỹ chết vô số, có cả vài anh special agent của FBI. Sau một hồi đấu tranh với các bạn chính trị gia Ả-rập vốn luôn được mô tả là lắm tiền nhưng rõ ngu (phim này thấy chả khác gì, không hiểu ngu thì lắm tiền kiểu gì nhỉ?!), một team của FBI được cử đến Ả-rập để điều tra. Đoạn đầu của phim khá hay, mô tả việc các bạn Mỹ bị thù địch thế nào ở cái "hostile country", bị bó chân bó tay không thể điều tra được gì, người giúp đỡ các bạn Mỹ là anh đại tá Al-Ghazi còn khổ hơn khi vừa bị các bạn Mỹ chửi vì không tạo điều kiện để các bạn ý điều tra, vừa bị đồng nghiệp (và là đồng bào) chửi vì đi hỗ trợ cho các bạn Mỹ. À nói thêm là Universal (vốn giống các hãng phim Hollywood lớn khác, được thành lập bởi 1 người Do Thái là Carl Laemmle) không hiểu có định chơi đểu gì các bạn Ả-rập không mà lại chọn hẳn anh Ashraf Barhom vốn là một người ... Do Thái để vào vai 1 sĩ quan cấp tá của cảnh sát Ả-rập Xê-út, sợ các bạn ý thật! Đến đoạn sau của phim thì lại theo lối mòn của các phim anh hùng kiểu Mỹ, trong đó các bạn Mỹ bao giờ cũng nhanh nhẹn, giỏi giang, gái trai đều bắn súng giết người như thần, còn các bạn Ả-rập thì tuy súng ống đầy đủ nhưng để bị giết dễ như ăn kẹo. Phim này có khá hơn khi cho các bạn Ả-rập chế ra mấy quả bom khá là khủng, nhưng có giết được bạn Mỹ nào đâu?! Đến trường đoạn đấu súng trong khu phố thì "kinh điển" quá đi, như bắn CS luôn, 3 bạn Mỹ (và anh Al-Ghazi) mỗi người có một khẩu M16, lại ở địa thế cực trống trải (giữa phố, xung quanh là nhà cao tầng), thế mà các bạn "chơi" sạch phải đến nửa trung đội Ả-rập đủ cả AK47, B41 (RPG-7), lựu đạn, lại ẩn nấp toàn trên mái nhà, ban công, sạch sẽ không còn một mống! Thậm chí các bạn Mỹ còn không bị xây xước gì, thế mới khủng, Rambo cứ phải gọi là lạy bằng cụ. Cứ tưởng Live free or Die hard đã cải tiến phong cách làm phim hành động, ai ngờ mấy phim đi sau chẳng học tập được gì. Chưa đủ độ, The Kingdom còn thêm một đoạn cực sến, cực phét, đấy là cô Garner súng ống máu me đầy mình vào đưa 1 viên kẹo cho em bé Ả-rập, em ý nhận ngay và còn đưa lại cho cô này một viên bi - đầu mối lần ra các bạn terrorist nữa chứ - tình bạn được gây dựng dễ như các bạn ý giết người! Xem mà cứ tưởng tượng đến cảnh Bush tươi cười "We fight for your freedom" còn các bạn Iraq thì hàng ngày chết như rạ vì đánh bom. Ừ thì xem bắn nhau cũng sướng đi, nhưng mình không xem kiểu kiểu "A dog is a dog" được, xem phim là phải có liên tưởng, nhất là phim có mùi chính trị thì không thể không ngẫm nghĩ ý đồ đạo diễn được. Vì thế đến đoạn này khá là thất vọng vì mình tưởng phim sẽ đi sâu phân tích gốc rễ mối căm thù người Mỹ của dân Ả-rập, tại sao họ lại đánh bom để giết dân Mỹ như vậy, trong khi Mỹ mang lại cho họ tiền bạc, uy lực trong giới Hồi giáo. Chỉ có một đoạn khá hay là nói về anh đại sứ hay tùy viên gì đó của Mỹ nhảy vào
xem xét hiện trường, rồi tuyên bố FBI team của anh Foxx là "heros", xong việc rồi, về thôi, làm anh Foxx ngạc nhiên tột độ vì anh bảo 4 cái thằng nằm kia chỉ là trẻ con thôi, nó có tội tình quái gì. Trông mặt anh đại sứ Mỹ lúc đấy xôi thịt kinh khủng, đúng kiểu sợ xác chết (tí nôn khi nhìn thấy hiện trường) nhưng vẫn coi mạng người như cỏ rác, chỉ cần đạt được mục đích, còn lại thằng nào chết, vì sao mà chết thì tao mặc kệ, cảm giác rất giống chính quyền Mỹ - cái gì có lợi thì tôi làm, tôi chiếm Iraq là vì dầu mỏ, còn dân anh chết nhiều hay chết ít thì can gì đến tôi!
Tuy vậy đoạn kết, đúng hơn là mấy phút cuối cùng của phim thì lại ổn của nó. Phim kết thúc bằng việc cả 2 phía (Mỹ và Ả-rập) đều bộc lộ suy nghĩ về đối phương qua một câu rất là đơn giản: "We'll kill them all!" và cảnh phim đóng lại bằng đôi mắt của em bé Ả-rập có ông vừa bị các bạn Mỹ làm thịt. Cảnh phim không hay lắm vì diễn viên cảm giác hơi gượng, nhưng mà câu thoại thì rất đắt, như kiểu người Mỹ mãi mãi nghi ngờ dân Ả-rập (dù không thể không mua dầu của họ) còn người Ả-rập mãi mãi căm thù dân Mỹ (dù không thể không bán dầu cho họ), kết khá là có ý nghĩa, nó đưa ra phần nào cái gọi là chủ nghĩa chống Mỹ - Anti-Americanism của dân Ả-rập, ngay kể cả khi anh Foxx có nói rất thật: "American is not perfect, but we will help you" thì người ta vẫn cứ nghi ngờ team của anh ý, người duy nhất tin tưởng hoàn toàn team của anh Foxx là anh Al-Ghazi thì chết thảm, thế chứ lại. Phim kết thúc kiểu này nên làm gì mà chẳng mất khách, bỏ ra hơn 70 triệu mà thu về có 83 triệu, quả này các anh Universal chắc phải quay về làm phim hành động kinh điển giết khủng bố tóe loe rồi. À phim này còn cái hay nữa là nhiều đoạn hành động được quay kiểu máy cầm tay, ai xem Bourne, nhất là phần 2 và phần 3 rồi thì sẽ biết kiểu quay "giật đùng đùng" này, xem hơi đau mắt, mà không đẹp lắm nhưng "có vẻ" thật hơn.
Vì cái đoạn bắn nhau bốc phét ghê quá nên cho 7/10 thôi, thấp hơn IMDb 1 tẹo (7,3/10).
À có cái câu này khá hay:
Vừa xem xong The Kingdom, cũng phim Mỹ của hãng Universal, hay phết. Nhìn cái poster cô đọng này chắc mọi người sẽ đoán ra được kha khá nội dung:
Nào ta thấy gì nào, xem hình ảnh trước nhé. À chắc lại là 1 rambo-team của FBI chiến nhau với các chú Ả-rập, mà Ả-rập của Mỹ = khủng bố, suy ra là ta sẽ được xem 1 phim FBI phá âm mưu khủng bố với phần thắng (đương nhiên) là thuộc về các anh hùng Mỹ của chúng ta rồi. Bối cảnh phim thì, à nhìn cái chóp nhọn nhọn vàng vàng đằng sau giống cái vòm đá Masjid Qubbat As-Sakhrah ở Jerusalem, vậy âm mưu khủng bố không phải ở New York như thường lệ mà được move về Trung Đông rồi, mới mẻ đây! Gì nữa, diễn viên có Jamie Foxx (Oscar nam chính), Chris Cooper (Oscar nam phụ) và Jennifer Garner (chưa được đề cử phát Oscar nào nhưng khéo lại quen mặt mọi người nhất vì đóng Bí danh - Alias), chứng tỏ phim này không phải típ anh hùng cứu mỹ nhân rồi, gì chứ em Garner gân guốc chỉ hợp các vai bắn giết kiểu Elektra chứ đóng các em gái e lệ nghe chừng hơi bị khó. Chấm hết, cái câu giới thiệu "An elite FBI team sent to find a killer in a hostile country - Trust no one" cũng chả làm rõ thêm điều gì, vì nó chả khác mấy tagline của các phim hành động kiểu rambo khác - "Các anh hùng Mỹ" sau bao khó khăn nguy hiểm cũng diệt hết "bọn khủng bố" gian ác tinh ranh nhưng luôn ngu như bò ở các giờ phút quyết định.
Ờ nhưng nội dung phim thì khá hơn những cái bốc phét được từ poster nhiều phết. Phim mở đầu bằng một vụ khủng bố ở Ả-rập Xê-út, ngay trong khu vực của người Mỹ, dân Mỹ chết vô số, có cả vài anh special agent của FBI. Sau một hồi đấu tranh với các bạn chính trị gia Ả-rập vốn luôn được mô tả là lắm tiền nhưng rõ ngu (phim này thấy chả khác gì, không hiểu ngu thì lắm tiền kiểu gì nhỉ?!), một team của FBI được cử đến Ả-rập để điều tra. Đoạn đầu của phim khá hay, mô tả việc các bạn Mỹ bị thù địch thế nào ở cái "hostile country", bị bó chân bó tay không thể điều tra được gì, người giúp đỡ các bạn Mỹ là anh đại tá Al-Ghazi còn khổ hơn khi vừa bị các bạn Mỹ chửi vì không tạo điều kiện để các bạn ý điều tra, vừa bị đồng nghiệp (và là đồng bào) chửi vì đi hỗ trợ cho các bạn Mỹ. À nói thêm là Universal (vốn giống các hãng phim Hollywood lớn khác, được thành lập bởi 1 người Do Thái là Carl Laemmle) không hiểu có định chơi đểu gì các bạn Ả-rập không mà lại chọn hẳn anh Ashraf Barhom vốn là một người ... Do Thái để vào vai 1 sĩ quan cấp tá của cảnh sát Ả-rập Xê-út, sợ các bạn ý thật! Đến đoạn sau của phim thì lại theo lối mòn của các phim anh hùng kiểu Mỹ, trong đó các bạn Mỹ bao giờ cũng nhanh nhẹn, giỏi giang, gái trai đều bắn súng giết người như thần, còn các bạn Ả-rập thì tuy súng ống đầy đủ nhưng để bị giết dễ như ăn kẹo. Phim này có khá hơn khi cho các bạn Ả-rập chế ra mấy quả bom khá là khủng, nhưng có giết được bạn Mỹ nào đâu?! Đến trường đoạn đấu súng trong khu phố thì "kinh điển" quá đi, như bắn CS luôn, 3 bạn Mỹ (và anh Al-Ghazi) mỗi người có một khẩu M16, lại ở địa thế cực trống trải (giữa phố, xung quanh là nhà cao tầng), thế mà các bạn "chơi" sạch phải đến nửa trung đội Ả-rập đủ cả AK47, B41 (RPG-7), lựu đạn, lại ẩn nấp toàn trên mái nhà, ban công, sạch sẽ không còn một mống! Thậm chí các bạn Mỹ còn không bị xây xước gì, thế mới khủng, Rambo cứ phải gọi là lạy bằng cụ. Cứ tưởng Live free or Die hard đã cải tiến phong cách làm phim hành động, ai ngờ mấy phim đi sau chẳng học tập được gì. Chưa đủ độ, The Kingdom còn thêm một đoạn cực sến, cực phét, đấy là cô Garner súng ống máu me đầy mình vào đưa 1 viên kẹo cho em bé Ả-rập, em ý nhận ngay và còn đưa lại cho cô này một viên bi - đầu mối lần ra các bạn terrorist nữa chứ - tình bạn được gây dựng dễ như các bạn ý giết người! Xem mà cứ tưởng tượng đến cảnh Bush tươi cười "We fight for your freedom" còn các bạn Iraq thì hàng ngày chết như rạ vì đánh bom. Ừ thì xem bắn nhau cũng sướng đi, nhưng mình không xem kiểu kiểu "A dog is a dog" được, xem phim là phải có liên tưởng, nhất là phim có mùi chính trị thì không thể không ngẫm nghĩ ý đồ đạo diễn được. Vì thế đến đoạn này khá là thất vọng vì mình tưởng phim sẽ đi sâu phân tích gốc rễ mối căm thù người Mỹ của dân Ả-rập, tại sao họ lại đánh bom để giết dân Mỹ như vậy, trong khi Mỹ mang lại cho họ tiền bạc, uy lực trong giới Hồi giáo. Chỉ có một đoạn khá hay là nói về anh đại sứ hay tùy viên gì đó của Mỹ nhảy vào
xem xét hiện trường, rồi tuyên bố FBI team của anh Foxx là "heros", xong việc rồi, về thôi, làm anh Foxx ngạc nhiên tột độ vì anh bảo 4 cái thằng nằm kia chỉ là trẻ con thôi, nó có tội tình quái gì. Trông mặt anh đại sứ Mỹ lúc đấy xôi thịt kinh khủng, đúng kiểu sợ xác chết (tí nôn khi nhìn thấy hiện trường) nhưng vẫn coi mạng người như cỏ rác, chỉ cần đạt được mục đích, còn lại thằng nào chết, vì sao mà chết thì tao mặc kệ, cảm giác rất giống chính quyền Mỹ - cái gì có lợi thì tôi làm, tôi chiếm Iraq là vì dầu mỏ, còn dân anh chết nhiều hay chết ít thì can gì đến tôi!
Tuy vậy đoạn kết, đúng hơn là mấy phút cuối cùng của phim thì lại ổn của nó. Phim kết thúc bằng việc cả 2 phía (Mỹ và Ả-rập) đều bộc lộ suy nghĩ về đối phương qua một câu rất là đơn giản: "We'll kill them all!" và cảnh phim đóng lại bằng đôi mắt của em bé Ả-rập có ông vừa bị các bạn Mỹ làm thịt. Cảnh phim không hay lắm vì diễn viên cảm giác hơi gượng, nhưng mà câu thoại thì rất đắt, như kiểu người Mỹ mãi mãi nghi ngờ dân Ả-rập (dù không thể không mua dầu của họ) còn người Ả-rập mãi mãi căm thù dân Mỹ (dù không thể không bán dầu cho họ), kết khá là có ý nghĩa, nó đưa ra phần nào cái gọi là chủ nghĩa chống Mỹ - Anti-Americanism của dân Ả-rập, ngay kể cả khi anh Foxx có nói rất thật: "American is not perfect, but we will help you" thì người ta vẫn cứ nghi ngờ team của anh ý, người duy nhất tin tưởng hoàn toàn team của anh Foxx là anh Al-Ghazi thì chết thảm, thế chứ lại. Phim kết thúc kiểu này nên làm gì mà chẳng mất khách, bỏ ra hơn 70 triệu mà thu về có 83 triệu, quả này các anh Universal chắc phải quay về làm phim hành động kinh điển giết khủng bố tóe loe rồi. À phim này còn cái hay nữa là nhiều đoạn hành động được quay kiểu máy cầm tay, ai xem Bourne, nhất là phần 2 và phần 3 rồi thì sẽ biết kiểu quay "giật đùng đùng" này, xem hơi đau mắt, mà không đẹp lắm nhưng "có vẻ" thật hơn.
Vì cái đoạn bắn nhau bốc phét ghê quá nên cho 7/10 thôi, thấp hơn IMDb 1 tẹo (7,3/10).
À có cái câu này khá hay:
腾江自古血由红 - Đằng Giang tự cổ huyết do hồng
Câu đối của Giang Văn Minh khi đi sứ Khựa đấy. Khi sang sứ nhà Minh (thời Sùng Trinh Đế - vua Khựa cuối cùng là người Hán) các chú Khựa có ra câu đối 铜柱至今苔已绿 - Đồng trụ chí kim đài dĩ lục, nghĩa là Cột đồng đến nay rêu đã xanh. Cái này xuất phát từ tích Mã Viên sau khi giải quyết được khởi nghĩa của Hai Bà Trưng bèn làm 1 quả cột đồng và đưa ra câu phán "Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt" - Cột đồng gãy thì dân Nam ta cũng bị diệt vong. Các chú nhà Minh đưa ra cái này là để nói chuyện cái cột đồng kia gãy rồi, nước Nam còn tồn tại sao được (lúc này ở Việt Nam đang là Lê-Mạc phân tranh, chiến tranh liên miên). Bác Minh nhà ta đối lại rất đơn giản: 腾江自古血由红 - Đằng Giang tự cổ huyết do hồng, nghĩa là sông Bạch Đằng từ xưa máu đã đỏ lè rồi. Cái này ám chỉ việc quân Khựa, và cả quân Nguyên Mông, mấy lần đi qua cửa này đều chết như rạ, tức là "các chú cứ sang đi, anh tiếp!". Vua nhà Minh nghe xong tức ứa máu thế là giết luôn bác Minh nhà ta. Đưa được bác Giang Văn Minh về Việt Nam thì người ta có câu đối:Thục bất hữu sinh, sinh như công dã, kỳ sinh như vinh.
Thục bất hữu tử, tử như công giả, kỳ tử do sinh.
(Ai cũng sống, sống như ông, mới là đáng sống
Ai cũng chết, chết như ông, chết mà như sống)
À nói thêm là sau đấy nhà Minh diệt vong, 300 năm tiếp theo Khựa do các bạn dân tộc ít người phía Bắc quản lý. Đấy chuyện nó là như thế đấy. Thục bất hữu tử, tử như công giả, kỳ tử do sinh.
(Ai cũng sống, sống như ông, mới là đáng sống
Ai cũng chết, chết như ông, chết mà như sống)
thổ phỉ dạo này rảnh nhờ, toàn thấy review truyện cười cho bà con thôi =)) Cái Blast của anh làm em tí sặc nước cam =)) Em cũng nuôi 1 con chó cún với, đặt tên là Tần nhá <:-P
RépondreSupprimer!__! xóa hộ bớt với, bị xì pam vì mạng đểu
RépondreSupprimeranh ơi, sắp tới người hùng nước Mĩ Rambo sẽ quay lại ở tuổi ngoài 50, tiếp tục chiến đấu mang lại tự do tiếp kìa.
RépondreSupprimerAnh EC cũng xôi thịt nhá, không có khẩu M16 nào cả, chỉ có 3 M4 và 1 HK-MP5K thôi :P
RépondreSupprimer