
Nhập gia tuỳ tục, các cụ ta đã dạy thế rồi. Vì thế bây giờ tôi sẽ cố gắng stop những blog "ướt át" và thay vào đó là các blog giới thiệu về đất nước tôi đang sống, nước Pháp. Khó khăn đẻ ra ở đây là ai cũng biết nước Pháp là đất nước của văn hoá, khoa học, nghệ thuật, là đất nước của Kinh đô ánh sáng, của Napoléon và nhiều thứ khác nữa, tôi lại ở Pháp chưa lâu, vậy thì còn dư cái gì để tôi viết đây? Thôi hãy cứ đơn giản viết về những cái gì mình thấy hay, mình thấy đẹp ở mảnh đất sáu cạnh này vậy.
Bắt đầu bằng một chút lịch sử. Tôi vốn thích Napoléon từ lâu, thích từ ngày xem bộ phim về Napoléon của Nga, với hình ảnh vị Hoàng đế lùn xủn thua chạy trên mặt đất bùn lầy của chiến trường Waterloo, rồi sau đó mê mải với chiến thắng lẫy lừng của ông ở Austerlitz, với trận chiến kì lạ Borodino, với khúc vĩ thanh ở Waterloo. Người Pháp luôn tự hào vì có Napoléon và đã chôn cất ông dưới mái vòm lớn của lâu đài Les Invalides giữa lòng Paris.
Trong thời gian làm hoàng đế, Napoléon đã phong và được sự phục vụ của cả thảy hai mươi sáu vị thống chế, trong đó có vài người để lại ấn tượng rất sâu sắc trong tôi. Trước hết là thống chế Nây - Michel Ney, người đã bảo vệ cho đám tàn quân của Napoléon rút chạy khỏi mùa Đông nước Nga trong sự tấn công quyết liệt của những chiến binh Cô-dắc thiện chiến. Vị hoàng đế của Ney, người đã tưởng rằng ông không bao giờ có thể hoàn thành nhiệm vụ đó, đã phải thốt lên rằng : "Nước Pháp là đất nước của những người lính dũng cảm, nhưng, thật sự thì Ney là người dũng cảm nhất trong số những người dũng cảm". Và Ney cũng chứng tỏ cho Napoléon thấy nhận định của ông là chính xác. Vào giai đoạn cuối của trận Waterloo (mà thất bại của quân Pháp có phần lớn trách nhiệm của Ney), đích thân Ney, một thống chế, đã rút gươm ra để chỉ huy quân Pháp chiến đấu với ... súng đại bác của quân Anh, và khi mọi sự đã an bài, Napoléon đã hoàn toàn thất trận trước liên quân của công tước Wellington, Ney đã tập hợp một nhóm quân Pháp lại và hét lên với họ rằng : "Nào, hãy đến và xem một vị thống chế Pháp có thể chết thế như thế nào", hay như Victor Hugo đã nói về ông : "Ôi người đàn ông bất hạnh, ông ta xứng đáng được chết bằng những viên đạn Pháp". Tuy không chết ngay lúc đó, nhưng cái chết của Ney ngày 7 tháng 12 năm 1815 (cách đây vừa tròn 191 năm) cũng xứng đáng được mọi người ghi nhớ. Trong phiên toàn luận tội ông một ngày trước đó, khi luật sư bào chữa của Ney bào chữa trước toà rằng vì Ney là người Phổ nên không thể bị xét xử bởi một toà án Pháp (Ney sinh ra ở Sarr trên đất Đức), vị thống chế nổi tiếng đã bật dậy ngắt lời viên luật sư của mình : "Tôi là người Pháp, và tôi mãi mãi là người Pháp! - Je suis français et je resterai français!". Ney, bị kết án xử bắn, đã từ chối dùng băng bịt mắt và xin được dành quyền ra lệnh khai hoả. Ông đã nói với những đội lính chuẩn bị thi hành án chính mình như sau : "Những người lính, khi tôi ra lệnh bắn, hãy bắn thẳng vào tim tôi. Phải đợi hiệu lệnh của tôi, đó sẽ là mệnh lệnh cuối cùng của Thống chế dành cho các anh. Tôi kháng nghị bản án dành cho tôi, bởi, tôi đã chiến đấu hàng trăm trận cho nước Pháp, và không một trận chiến nào chống lại Người... Những người lính, bắn!"
Cũng không thể không nhắc tới Thống chế thép Đa-vu (Louis Nicolas Davout), thống chế duy nhất của Napoléon chưa một lần thất bại trên chiến trường. Davout quan trọng tới mức thường được Napoléon giữ lại để phụ trách toàn bộ hậu phương trong những trận đánh lớn như năm 1812 ở nước Nga và năm 1815 ở Waterloo (khi đó Davout phải nắm quân đội ở Paris để giữ chính quyền 100 ngày cho Napoléon). Davout nổi tiếng với câu nói của một sử gia : "Ở Jena, Napoléon đã chiến thắng một trận đánh mà ông không thể thất bại, còn ở Auerstedt, Davout đã chiến thắng một trận đánh mà ông không thể thắng".
Ồ vậy mấy vị thống chế trên và cái title "Đi thăm nghĩa địa" có liên quan gì đến nhau? Đơn giản là vì họ cùng được chôn chung một nơi, đó là nghĩa trang nổi tiếng của nước Pháp, Nghĩa trang Đức cha Lachaise (Cimetière du Père-Lachaise) ở ngay trung tâm Paris, chỉ cách Quảng trường Bastille có vài cây số. Nghĩa trang này rất rộng và đẹp, có thể coi nó như nghĩa trang Mai Dịch của Pháp vậy, chỉ có điều là nó nằm ngay trung tâm thành phố. Không chỉ có các vị thống chế, nơi đây còn được chọn làm nơi yên nghỉ của những vì sao sáng trên tất cả các lĩnh vực của nước Pháp, về số lượng thì cực lớn, và về "chất lượng" thì không hề thua kém Điện Panthéon, xin kể ra đây một vài cái tên mà, những người yêu thích lịch sử và văn hoá Pháp có lẽ sẽ phải rùng mình vì xúc động :
Về Văn học thì Nghĩa trang là nơi an nghỉ của Honoré de Balzac (Tấn trò đời), Jean de la Fontaine (truyện ngụ ngôn), Jules Michelet (nhà sử học nổi tiếng), Molière (kịch tác gia), Sully Prudhomme (giải Nobel Văn học đầu tiên),....
Về Âm nhạc nơi đây có Bellini và Rossini (hai nhạc sĩ nổi tiếng người Ý, thi hài của họ đã được chuyển về quê nhà, chỉ còn đài tượng niệm trong nghĩa trang), Georges Bizet (tác giả vở Carmen), Edith Piaf (ca sĩ nổi tiếng, có bài Non, je ne regrette rien), Jim Morrison (của ban The Doors nổi tiếng, đây là mộ được thăm vào loại nhiều nhất ở nghĩa trang), và đương nhiên không thể kể tới người nổi tiếng nhất trong số này, một người không phải người Pháp, đó là Frédéric Chopin, nhạc sĩ thiên tài người Ba Lan, người mà tôi yêu thích vô cùng những bản nhạc dành cho piano của ông (trước đây nick tôi hay dùng trên ttvn là Adieu Tristesse - Nhạc buồn, một trích đoạn cực hay của Chopin). Một điều rất lãng mạn (đúng kiểu Pháp), là tuy thân xác Chopin được chôn nơi đất khách quê người (bức ảnh ở đầu entry này chính là mộ của Chopin trong nghĩa trang), nhưng tâm hồn ông thì luôn hiện diện trên quê hương yêu dấu, vì trái tim của ông đã được mang về Ba Lan và đặt trong Nhà thờ Thánh giá ở trung tâm Warsaw (Vác-xa-va).
Về Hội hoạ có Eugène Delacroix (người có bức Nữ thần tự do dẫn dắt nhân dân trong bảo tàng Louvre rất nổi tiếng), Jacques-Louis David (người vẽ Napoléon nổi tiếng nhất, trong đó có những bức rất phổ biến như Lễ đăng quang của Napoléon hay Napoléon vượt dãy Alpes với hình ảnh Napoléon cưỡi con ngựa đang tung vó), Ingres (có bức Nhà tắm Thổ Nhĩ Kì cực đẹp trong Louvre),...
Cuối cùng, là một người Việt Nam, khi nhắc tới nghĩa trang này, tôi còn thấy bồi hồi khi nhớ lại những gì đã được học trong những tiết Sử hồi lớp 8, lớp 9 gì đó về Công xã Paris. Vì chính nơi đây, ngày 28 tháng 5 năm 1871, 147 chiến sĩ công xã đã gục ngã sau khi chiến đấu tới giờ phút cuối cùng để bảo vệ thành quả của Công xã Paris, làm nên Bức tường công xã nổi tiếng, biểu tượng của tinh thần vô sản bất khuất. Nghĩa trang cũng là nơi an nghỉ của những chiến sĩ cộng sản nổi tiếng như Eugène Pottier (tác giả phần lời của bài Quốc tế ca - L'Internationale), Maurice Thorez (Bí thư ĐCS Pháp).
Phù, không muốn nói dài nhưng thực sự chỉ một cái nghĩa trang giữa trung tâm Paris thôi đã có quá nhiều điều để nhắc và để nhớ tới. Hy vọng một ngày gần đây, tôi có thể đến đó và thăm lại mộ của những con người đã làm nên lịch sử đáng tự hào của nước Pháp.
Hihi, chưa kịp làm hoàn chỉnh thì bạn Gà đã vào chất vấn rồi
. Những gì tôi viết ra ở đây đều là những thứ đã từng được đọc qua sách báo, hoặc xem qua tivi, còn các ý chi tiết như thế kia thì ... chịu
, tôi phải dùng wikipedia (ở mỗi cái tên chính là link trực tiếp đến trang của wiki nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn). Nhưng sau vụ này phát hiện ra là wiki của Anh (en.wikipedia.org) viết về nước Pháp .... còn đầy đủ hơn wiki của Pháp (fr.wikipedia.org)
. Hy vọng mọi người thấy hứng thú với những thông tin này. Nếu có thể, bài sau, tôi ... lại viết về nghĩa địa, lần này là một nghĩa trang khác, nhưng nó cũng mang một phần của lịch sử nước Pháp trong lòng.
Bắt đầu bằng một chút lịch sử. Tôi vốn thích Napoléon từ lâu, thích từ ngày xem bộ phim về Napoléon của Nga, với hình ảnh vị Hoàng đế lùn xủn thua chạy trên mặt đất bùn lầy của chiến trường Waterloo, rồi sau đó mê mải với chiến thắng lẫy lừng của ông ở Austerlitz, với trận chiến kì lạ Borodino, với khúc vĩ thanh ở Waterloo. Người Pháp luôn tự hào vì có Napoléon và đã chôn cất ông dưới mái vòm lớn của lâu đài Les Invalides giữa lòng Paris.
Trong thời gian làm hoàng đế, Napoléon đã phong và được sự phục vụ của cả thảy hai mươi sáu vị thống chế, trong đó có vài người để lại ấn tượng rất sâu sắc trong tôi. Trước hết là thống chế Nây - Michel Ney, người đã bảo vệ cho đám tàn quân của Napoléon rút chạy khỏi mùa Đông nước Nga trong sự tấn công quyết liệt của những chiến binh Cô-dắc thiện chiến. Vị hoàng đế của Ney, người đã tưởng rằng ông không bao giờ có thể hoàn thành nhiệm vụ đó, đã phải thốt lên rằng : "Nước Pháp là đất nước của những người lính dũng cảm, nhưng, thật sự thì Ney là người dũng cảm nhất trong số những người dũng cảm". Và Ney cũng chứng tỏ cho Napoléon thấy nhận định của ông là chính xác. Vào giai đoạn cuối của trận Waterloo (mà thất bại của quân Pháp có phần lớn trách nhiệm của Ney), đích thân Ney, một thống chế, đã rút gươm ra để chỉ huy quân Pháp chiến đấu với ... súng đại bác của quân Anh, và khi mọi sự đã an bài, Napoléon đã hoàn toàn thất trận trước liên quân của công tước Wellington, Ney đã tập hợp một nhóm quân Pháp lại và hét lên với họ rằng : "Nào, hãy đến và xem một vị thống chế Pháp có thể chết thế như thế nào", hay như Victor Hugo đã nói về ông : "Ôi người đàn ông bất hạnh, ông ta xứng đáng được chết bằng những viên đạn Pháp". Tuy không chết ngay lúc đó, nhưng cái chết của Ney ngày 7 tháng 12 năm 1815 (cách đây vừa tròn 191 năm) cũng xứng đáng được mọi người ghi nhớ. Trong phiên toàn luận tội ông một ngày trước đó, khi luật sư bào chữa của Ney bào chữa trước toà rằng vì Ney là người Phổ nên không thể bị xét xử bởi một toà án Pháp (Ney sinh ra ở Sarr trên đất Đức), vị thống chế nổi tiếng đã bật dậy ngắt lời viên luật sư của mình : "Tôi là người Pháp, và tôi mãi mãi là người Pháp! - Je suis français et je resterai français!". Ney, bị kết án xử bắn, đã từ chối dùng băng bịt mắt và xin được dành quyền ra lệnh khai hoả. Ông đã nói với những đội lính chuẩn bị thi hành án chính mình như sau : "Những người lính, khi tôi ra lệnh bắn, hãy bắn thẳng vào tim tôi. Phải đợi hiệu lệnh của tôi, đó sẽ là mệnh lệnh cuối cùng của Thống chế dành cho các anh. Tôi kháng nghị bản án dành cho tôi, bởi, tôi đã chiến đấu hàng trăm trận cho nước Pháp, và không một trận chiến nào chống lại Người... Những người lính, bắn!"
Bức Lễ đăng quang của hoàng đế - Jacques-Louis David.
Một thống chế nổi tiếng khác của Napoléon là thống chế Muyra - Joachim Murat, người đã rời bỏ Napoléon sau thất bại năm 1812 trên đất Nga, nơi mà Murat là chỉ huy kỵ binh và tiền quân Pháp. Tuy khi còn đồng ngũ, Ney và Murat không phải là bạn bè, nhưng cả hai đều có một cái kết giống nhau, đấy là bị xử tử hình, và đều tỏ ra hiên ngang đúng với phong thái của một Thống chế trước cái chết. Murat thản nhiên bước ra pháp trường, từ chối băng bịt mắt hoặc là ghết tựa vì "Ta đã đương đầu với cái chết quá nhiều lần để mà sợ nó rồi". Sau khi hôn hình ảnh người vợ trên mặt dây chuyền (Murat vốn là em rể của chính Napoléon sau khi cưới em út của nhà Bonaparte), cũng giống Ney, chính vị cựu thống chế đã ra lệnh cho những người chuẩn bị kết liễu mình : "Hãy ghi nhớ gương mặt tôi. Các anh, súng trước ngực, bắn!"Cũng không thể không nhắc tới Thống chế thép Đa-vu (Louis Nicolas Davout), thống chế duy nhất của Napoléon chưa một lần thất bại trên chiến trường. Davout quan trọng tới mức thường được Napoléon giữ lại để phụ trách toàn bộ hậu phương trong những trận đánh lớn như năm 1812 ở nước Nga và năm 1815 ở Waterloo (khi đó Davout phải nắm quân đội ở Paris để giữ chính quyền 100 ngày cho Napoléon). Davout nổi tiếng với câu nói của một sử gia : "Ở Jena, Napoléon đã chiến thắng một trận đánh mà ông không thể thất bại, còn ở Auerstedt, Davout đã chiến thắng một trận đánh mà ông không thể thắng".
Ồ vậy mấy vị thống chế trên và cái title "Đi thăm nghĩa địa" có liên quan gì đến nhau? Đơn giản là vì họ cùng được chôn chung một nơi, đó là nghĩa trang nổi tiếng của nước Pháp, Nghĩa trang Đức cha Lachaise (Cimetière du Père-Lachaise) ở ngay trung tâm Paris, chỉ cách Quảng trường Bastille có vài cây số. Nghĩa trang này rất rộng và đẹp, có thể coi nó như nghĩa trang Mai Dịch của Pháp vậy, chỉ có điều là nó nằm ngay trung tâm thành phố. Không chỉ có các vị thống chế, nơi đây còn được chọn làm nơi yên nghỉ của những vì sao sáng trên tất cả các lĩnh vực của nước Pháp, về số lượng thì cực lớn, và về "chất lượng" thì không hề thua kém Điện Panthéon, xin kể ra đây một vài cái tên mà, những người yêu thích lịch sử và văn hoá Pháp có lẽ sẽ phải rùng mình vì xúc động :
Về Văn học thì Nghĩa trang là nơi an nghỉ của Honoré de Balzac (Tấn trò đời), Jean de la Fontaine (truyện ngụ ngôn), Jules Michelet (nhà sử học nổi tiếng), Molière (kịch tác gia), Sully Prudhomme (giải Nobel Văn học đầu tiên),....
Về Âm nhạc nơi đây có Bellini và Rossini (hai nhạc sĩ nổi tiếng người Ý, thi hài của họ đã được chuyển về quê nhà, chỉ còn đài tượng niệm trong nghĩa trang), Georges Bizet (tác giả vở Carmen), Edith Piaf (ca sĩ nổi tiếng, có bài Non, je ne regrette rien), Jim Morrison (của ban The Doors nổi tiếng, đây là mộ được thăm vào loại nhiều nhất ở nghĩa trang), và đương nhiên không thể kể tới người nổi tiếng nhất trong số này, một người không phải người Pháp, đó là Frédéric Chopin, nhạc sĩ thiên tài người Ba Lan, người mà tôi yêu thích vô cùng những bản nhạc dành cho piano của ông (trước đây nick tôi hay dùng trên ttvn là Adieu Tristesse - Nhạc buồn, một trích đoạn cực hay của Chopin). Một điều rất lãng mạn (đúng kiểu Pháp), là tuy thân xác Chopin được chôn nơi đất khách quê người (bức ảnh ở đầu entry này chính là mộ của Chopin trong nghĩa trang), nhưng tâm hồn ông thì luôn hiện diện trên quê hương yêu dấu, vì trái tim của ông đã được mang về Ba Lan và đặt trong Nhà thờ Thánh giá ở trung tâm Warsaw (Vác-xa-va).
Mộ phần của Chopin trong nghĩa trang. Đây cũng là ngôi mộ thường xuyên có người viếng thăm, kể cả ngày đông tháng giá.
Về Khoa học (hehe, domain của tôi thì cũng phải có chứ) có Pierre-Simon Laplace (nhà toán học và vật lý học nổi tiếng), Claude de Saint-Simon (nhà triết học, ai học lịch sử Triết phần Chủ nghĩa xã hội trước Marx hẳn sẽ biết rõ ông), Alphonse Bertillon (người khai sinh ra ngành Tội phạm học - Nhân trắc học hiện đại, trước đây NXB Văn hoá - Thông tin có quyển sách Almanach giới thiệu rất hay về nhà khoa học - cảnh sát này, tôi rất thích vì nó chân thực hơn ... Conan rất nhiều), Ferdinand de Lesseps (kiến trúc sư cho công trình kênh đào Suez nối liền Địa Trung Hải và Hồng Hải), Louis-Joseph Gay-Lussac (có định luật nổi tiếng về Nhiệt học),...Về Hội hoạ có Eugène Delacroix (người có bức Nữ thần tự do dẫn dắt nhân dân trong bảo tàng Louvre rất nổi tiếng), Jacques-Louis David (người vẽ Napoléon nổi tiếng nhất, trong đó có những bức rất phổ biến như Lễ đăng quang của Napoléon hay Napoléon vượt dãy Alpes với hình ảnh Napoléon cưỡi con ngựa đang tung vó), Ingres (có bức Nhà tắm Thổ Nhĩ Kì cực đẹp trong Louvre),...
Cuối cùng, là một người Việt Nam, khi nhắc tới nghĩa trang này, tôi còn thấy bồi hồi khi nhớ lại những gì đã được học trong những tiết Sử hồi lớp 8, lớp 9 gì đó về Công xã Paris. Vì chính nơi đây, ngày 28 tháng 5 năm 1871, 147 chiến sĩ công xã đã gục ngã sau khi chiến đấu tới giờ phút cuối cùng để bảo vệ thành quả của Công xã Paris, làm nên Bức tường công xã nổi tiếng, biểu tượng của tinh thần vô sản bất khuất. Nghĩa trang cũng là nơi an nghỉ của những chiến sĩ cộng sản nổi tiếng như Eugène Pottier (tác giả phần lời của bài Quốc tế ca - L'Internationale), Maurice Thorez (Bí thư ĐCS Pháp).
Phù, không muốn nói dài nhưng thực sự chỉ một cái nghĩa trang giữa trung tâm Paris thôi đã có quá nhiều điều để nhắc và để nhớ tới. Hy vọng một ngày gần đây, tôi có thể đến đó và thăm lại mộ của những con người đã làm nên lịch sử đáng tự hào của nước Pháp.
Hihi, chưa kịp làm hoàn chỉnh thì bạn Gà đã vào chất vấn rồi
cha co' j hay ca? hic
RépondreSupprimerVery informative! Nhung ma dang hoc thi nen ko doc het cac link anh de trong nay duoc :D
RépondreSupprimernghia trang cua no dep ghe. moi sang da di choi nhieu the? con trai lop toan ma viet van hay phet nhi.
RépondreSupprimerah to vua vao blog cua Lan xem anh, khac qua roi, dep trai the ko biet nua, hihi. to cung xem anh cua P roi, to cao de so, mac vest dep ghe, co may cai anh quoc hoi oach the
trong blog cua to o phan comment co them thong tin ve ban be Mi, vao doc nhe, to do phai viet lai o day
RépondreSupprimerTớ hỏi khí không phải chứ cái bài này bạn Ếch có phải tra cứu Google không hay "tự xào nấu" tất? ;;)
RépondreSupprimerKo biết vùng của Phương và các vùng khác của Pháp ntn? chứ chỗ Hà,nghĩa trang cũng hoành tráng lắm, ko kém gì VN mình đâu.Những ngôi mộ được xây dựng như một ngôi nhà hay như một nhà thờ thu nhỏ. :) Hay thật đấy, ko biết người Pháp học tập VN hay người VN học tập người Pháp nữa.:P
RépondreSupprimersao VP biet link anh no nam dau?to kick vao cai anh cha thay co cai gi hien len ca, hichic. the nen to chi save as roi post duoc thoi .nho cai link anh ma to lam duoc roi day. merci nhe, co dieu neu lan sau thi ko biet phai lam the nao
RépondreSupprimerT___T sao anh 2 cu' thik nghia dia the nhi???
RépondreSupprimerhihi, nhung ma` cong nhan la ko den 1 cho nhu the that phi ^^
nghĩa trang của ng` ta đẹp thía, hiz, có qui hoạch rõ ràng, ko như nhà mình :)
RépondreSupprimer