some quotes....

dimanche 31 décembre 2006

Chuyện đầu năm



Xa nhà, vả lại bản tính vốn thích xem tin tức thời sự, nên bây giờ ngày nào tôi cũng phải lượn đi lượn lại mấy trang vnexpress, vietnamnet và dantri vài bận. Sáng nay đang năm mới năm me, đọc được cái tít giật nẩy mình "Thần đồng Cà Mau phải bỏ học" trên dantri và vietnamnet, vội nhảy vào xem tại sao nền giáo dục nước nhà lại để xảy ra tình trạng này, thì vấn đề nó là thế này đây:

Sau khi được cha cho đi học hết lớp mầm (năm học 2004 -2005), em Hiếu đã phải bỏ học vì gia đình khó khăn, không có tiền đóng học phí.

Niềm vui của Hiếu bây giờ là được mọi người tặng truyện tranh hoặc báo cũ.

(nguồn : source)


Tí thì lăn ra đất vì sự lá cải của cái tin này! Xin miễn cho khoản bình luận vì chắc ai cũng thấy nực cười rồi, thế hệ chúng tôi thử hỏi có mấy người được đi nhà trẻ, mẫu giáo, vậy mà ai cũng lớn lên, ai cũng thành người đó thôi. Tự nhiên hứng lên muốn kể chuyện một thần đồng thực sự, một người Trung Quốc - dân tộc đã và sẽ luôn là đối thủ trực tiếp của người Việt ta.

Terence Tao sinh năm 1975 (năm nay mới có 31 tuổi) tại Adelaide, Úc trong một gia đình Hoa kiều có bố là bác sĩ nhi và mẹ là giáo viên Toán. Hơn hai tuổi rưỡi, Tao đã dạy Toán và tiếng Anh cho một đứa nhỏ 5 tuổi (sau khi tự học những thứ này trên tivi qua chương trình Sesame Street dành do trẻ sắp đi học). Năm 8 tuổi, Tao đã đạt được 760/800 điểm SAT math. section. Năm 9 tuổi được nhận vào chương trình Nghiên cứu tài năng đặc biệt của Đại học Johns Hopkins (hạng 23 Thế giới năm 2006). Năm 10 tuổi bắt đầu thi Olympic Toán Quốc tế và đạt huy chương đồng, năm sau đó thì huy chương bạc và năm vừa tròn 13 tuổi thì đạt huy chương vàng, là huy chương vàng trẻ nhất trong lịch sử kì thi này. Năm 17 tuổi Tao đạt được bằng Thạc sĩ tại Úc và giành luôn học bổng Fulbright để học sau đại học tại Mỹ. Năm 20 tuổi, Tao giành nốt bằng Tiến sĩ tại Đại học Princeton (hạng 10 Thế giới năm 2006) và được nhận vào làm việc tại Đại học UCLA (hạng 31 Thế giới năm 2006). Năm 2000, khi vừa tròn 25 tuổi, Tao trở thành Giáo sư (full professor) của UCLA. Đến năm nay, khi mới 31 tuổi, Tao đã giành giải Fields (tương đương Nobel cho Toán học), là một trong những người trẻ nhất từng giành được giải thưởng này. Được coi là Mozart của Toán học, Tao được một người từng giành giải Fields khác là C.L.Fefferman viết rằng : "Nếu bạn đang mắc kẹt với một bài toán khó, có một cách giải quyết là hãy làm Tao hứng thú với vấn đề đó!".

(hehe, cái này không phải domain của em, gọi là đá qua một tí, nguồn đây - source).


Bây giờ các nhà báo có khi cứ dán cái CV của ông Tao này lên bàn, để đừng có dùng bừa bãi cái tính từ thần đồng nữa ạ. Lại vừa đọc thêm mấy bài "ca ngợi" bức thư lố của bác BT Nhân, chả hiểu mọi người nghĩ thế nào nhỉ? Hoặc ít ra là BT Nhân nghĩ thế nào nhỉ, mọi việc có vẻ càng ngày càng quá lố rồi! Vừa đọc bài phỏng vấn của BT Nhân với các du học sinh Việt Nam, lại có thêm hai câu chuyện cười:

1.
Câu hỏi : giải pháp để giúp đỡ du học sinh về nước giảng dạy.

Câu trả lời (của BT) : ... Còn về điều kiện làm việc, tất cả các trường Đại học đã kết nối Internet .

2.
Câu hỏi : vẫn như ở trên.

Câu trả lời (vẫn của BT) : ... Cũng có người, có lúc hỏi, Bộ, Nhà nước làm gì để thuyết phục anh em đang học tập ở nước ngoài trở về. Tôi nghĩ, không nên dùng từ thuyết phục. Các anh chị là con của đất mẹ VN. Mẹ nuôi lớn lên, không thể hỏi mẹ đã chuẩn bị nơi trở về, chuẩn bị cho ăn thế nào thì con mới về. Nếu là con, lúc nào cũng về góp phần với mẹ xây dựng quê hương.
(source)

-> cái này không hề buồn cười, rất đáng suy nghĩ. Nhưng liệu BT, một người theo như chức danh có ghi là PGS.TS có quá xa rời thực tế không? Nếu ai cũng nghĩ như BT, người ta đã chẳng sợ cái gọi là "nạn chảy máu chất xám" rồi! BT cứ khư khư cái mục đích 2 vạn TS, liệu với cái quan niệm "gia trưởng" như trên, bao giờ mới hoàn thành nổi đây?

Cái ảnh minh hoạ bài viết này là biểu tượng cá»§a trường tá»
›, má»™t con phượng hoàng trong truyền thuyết, con vật có khả năng tá»± tái sinh từ đống tro tàn. Cái biểu tượng này chỉ đơn giản là để ghi nhá»› những gì Caen đã phải trải qua trong những năm Chiến tranh Thế giá»›i thứ II (cả thành phố bị ném bom tan tành), thế thôi, chẳng có ước vọng cao xa cả. Ước mÆ¡, hy vọng bao giờ cÅ©ng đẹp và cần thiết, nhưng có lẽ luôn cần xác định xem đôi chân cá»§a mình có đặt trên mặt đất không đã, không thể đứng vững, thì cÅ©ng không thể bay được...

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire