Viết nhân dịp Tết Thiếu nhi 1-6 
Loạt bài về Đôrêmon.
Có một dạo mọi người cứ offline cho nhau những cái entry về "Cái kết của Doraemon", ai cũng khen đấy là cái kết hay, nhiều ý nghĩa, bla bla bla. Ờ thì công nhận đoạn kết đấy cũng sến thật, đúng phong cách Đôrêmon, và hơn nữa là nó đáp ứng được sự chờ đợi của cả một thế hệ bạn đọc Việt Nam đã từng hụt hẫng vì sự kết thúc quá bất ngờ của loạt truyện Đôrêmon (trong khi lý do thực tế là truyện in lậu bị Nhật bắt bài thì phải kết thôi).
Đôrêmon là một hiện tượng của thế hệ trẻ con đầu thập niên 1990, bằng chứng cụ thể nhất là 40 triệu bản truyện này đã được bán ra ở Việt Nam, tức tính trung bình thì cứ 2 người dân Việt có một quyển Đôrêmon. Và cái hiện tượng đấy đột ngột bị NXB Kim Đồng cắt đứt vào năm 1996 (hai lần tái bản sau chưa bao giờ Đôrêmon gây lại được cơn sốt như thời kì đầu). Mọi đứa trẻ con, trong đó có tôi, khi cầm trên tay cái tập Chia tay đó đều mang trong lòng một câu hỏi, chẳng nhẽ Đôrêmon lại kết thúc như vậy?
Thực tế thì sao, Đôrêmon có "tập cuối" không? Thực tế là người ta đã từng đưa ra một cái kết cho Đôrêmon (vào đầu thập niên 1980) khi cảm thấy bộ truyện tranh không còn ăn khách, đây chính là cái kết đã được dùng trong tập Chia tay, nó đây (click vào hình để phóng to, vì nguyên bản nên toàn tiếng Nhật, nhưng bạn nào đọc qua Đôrêmon rồi thì chắc cũng đoán ra nội dung thôi):

Đại loại là như thường lệ Nôbita bị Chaien cho ăn đòn, chạy về mếu máo thì biết Đôrêmon chuẩn bị chia tay cậu. Đôrêmon tỏ ra lo lắng vì không biết Nôbita sẽ một mình đương đầu với những khó khăn mà cậu thường xuyên gặp phải như thế nào. Để làm Đôrêmon yên lòng, Nôbita quyết tâm "đánh bại" Chaien và cuối cùng thì mặc dù bị đánh te tua, nhưng cậu cũng làm Chaien phải bỏ chạy vì quá sợ hãi trước một Nôbita "dai như đỉa". Đôrêmon dìu Nôbita về phòng, sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì Nôbita thấy chú mèo máy đã ra đi. Đoạn kết này cũng có phim, mọi người có thể xem trên YouTube.

Tuy nhiên sau khi tập "kết" này được phát hành thì triển vọng của loạt truyện Đôrêmon lại sáng sủa hơn, và người ta lại tiếp tục phát hành những tập truyện mới và những bộ phim mới, ngay cả sau khi Fujiko Fujio (A) (tên thật là Abiko Motoo) tách khỏi nhóm Fujiko Fujio và sau khi tác giả chính của Đôrêmon, ông Fujiko F. Fujio (tên thật là Fujimoto Hiroshi) qua đời năm 1996. Đương nhiên sau khi ông Fujio qua đời thì Đôrêmon, đặc biệt là các phim hoạt hình dài, không còn giữ được những nét vẽ hồn nhiên nguyên bản nữa, nhưng "còn có lãi thì ta còn bán", và những tập hoạt hình dài mới của Đôrêmon vẫn cứ ra đời (tháng 3 vừa rồi là tập mới nhất, tập 29).
Các fan của Đôrêmon đương nhiên muốn bộ truyện "hình ảnh tuổi ấu thơ" của họ có một cái kết, vì những thứ đáng nhớ nhất là những thứ đã đi vào quá khứ. Và thế là những đoạn kết "do fan vẽ" (Dōjinshi, thực tế là do cả những hoạ sĩ nghiệp dư tự xuất bản) lần lượt ra đời, có người nhanh gọn thì đưa ra 1 page thế này:

Dōjinshi đáng nhớ nhất về đoạn kết của Đôrêmon thì chính là cái đoạn kết đã đề cập đến ở đầu entry. Người đầu tiên dịch cái đoạn kết đó ra tiếng Việt có lẽ là người này, chứ không phải là người này như anh ta tự "quang quác" cái mồm, bản dịch rất tốt tuy có đ
ôi chỗ hơi bị "người lớn" (các bác Nguyễn Quý Quý và Đoàn Ngọc Cảnh chắc sẽ không dịch thế), vì vậy tôi cũng lần mò đi dịch lại, hy vọng là đúng với "văn phong Đôrêmon" hơn:
Bạn nào đọc được tiếng Anh và tiếng Nhật thì có thể vào trang nguồn này (một trang của Indonesia, ở châu Á ngoài Nhật thì Thái Lan, Indonesia và Việt Nam là 3 quốc gia hâm mộ Đôrêmon nhất). Nội dung của đoạn kết dōjinshi cảm động này thì chắc hầu hết mọi người đều đã rõ, tôi cũng thấy đoạn kết này rất hay, có lẽ nó làm độc giả xúc động nhất vì đã gợi lại trong lòng mỗi người niềm yêu thích và háo hức với từng hình vẽ, từng trang truyện tranh Đôrêmon in trên giấy xỉn mẩu cách đây cả chục năm. Đoạn dōjinshi này do một hoạ sĩ nghiệp dư có bút danh Yasue T. Tajima vẽ năm 2005, nó được anh bán với giá 500 yen Nhật mỗi bản in và đương nhiên, tác phẩm được bán rất chạy, chỉ trong có 1 năm mà đoạn kết "dởm" này bán được tới 13.000 bản. Khi Shogakukan biết chuyện và "sờ gáy" anh Tajima vì tội vi phạm bản quyền hình ảnh, chính nhà xuất bản cũng phải công nhận là cách dẫn dắt truyện và nét vẽ của anh chàng dōjin này rất gần với phong cách của cố tác giả Fujiko F. Fujio. Mọi người có thể xem mẩu tin về câu chuyện này ở đây. Bạn nào muốn đọc đoạn kết đó thành hẳn một truyện ngắn "văn vẻ" thì có thể vào đây (tiếng Anh).
Trên wiki tiếng Anh còn hai đoạn kết nữa (nhưng do không ghi nguồn dẫn nên chẳng hiểu là do ai "phét" ra những cái kết đấy), tôi cũng dịch ra tiếng Việt:
g đọc nó, dù có kết hay không thì người ta vẫn cứ nhớ tới cánh cửa thần kì, nhớ tới chong chóng tre, nhớ tới cỗ máy thời gian. Và việc tất cả những hình ảnh đó chỉ là paranoid của một cậu bé Nôbita bệnh hoạn sẽ giúp người đọc nhớ lâu hơn, nhớ kĩ hơn những cảm giác hạnh phúc "tưởng thật mà lại không thật" đó, đồng thời kéo chúng ta về với thực tại, nơi cuộc sống không phải luôn màu hồng. Hay nói cách khác thì đoạn kết này có thể không thích hợp để "dành cho trẻ em" nhưng nó quá thích hợp để "dành cho những trẻ em-đã lớn".

Dù gì đi nữa thì Đôrêmon đã và sẽ không có cái kết thực sự, giờ nó đã vượt khỏi vai trò của một manga thông thường mà trở thành một nhãn hiệu nổi tiếng với phim, búp bê, đồ lưu niệm,... và trên hết là biểu tượng của văn hoá "kawaisa" (những thứ dễ thương, đáng yêu) ở Nhật. Mọi người nếu có hâm mộ Đôrêmon thì hãy đừng chờ đợi vào một cái kết của bộ manga này, hãy để Đôrêmon mãi mãi là chú mèo máy sợ chuột, để Nôbita mãi mãi là cậu học trò lớp 4, coi như đó là một cách giữ lại một phần "con trẻ" trong mỗi chúng ta, có lẽ ông Fujiko F. Fujio khi qua đời cũng hy vọng như vậy.
Loạt bài về Đôrêmon.
Có một dạo mọi người cứ offline cho nhau những cái entry về "Cái kết của Doraemon", ai cũng khen đấy là cái kết hay, nhiều ý nghĩa, bla bla bla. Ờ thì công nhận đoạn kết đấy cũng sến thật, đúng phong cách Đôrêmon, và hơn nữa là nó đáp ứng được sự chờ đợi của cả một thế hệ bạn đọc Việt Nam đã từng hụt hẫng vì sự kết thúc quá bất ngờ của loạt truyện Đôrêmon (trong khi lý do thực tế là truyện in lậu bị Nhật bắt bài thì phải kết thôi).
Đôrêmon là một hiện tượng của thế hệ trẻ con đầu thập niên 1990, bằng chứng cụ thể nhất là 40 triệu bản truyện này đã được bán ra ở Việt Nam, tức tính trung bình thì cứ 2 người dân Việt có một quyển Đôrêmon. Và cái hiện tượng đấy đột ngột bị NXB Kim Đồng cắt đứt vào năm 1996 (hai lần tái bản sau chưa bao giờ Đôrêmon gây lại được cơn sốt như thời kì đầu). Mọi đứa trẻ con, trong đó có tôi, khi cầm trên tay cái tập Chia tay đó đều mang trong lòng một câu hỏi, chẳng nhẽ Đôrêmon lại kết thúc như vậy?
Thực tế thì sao, Đôrêmon có "tập cuối" không? Thực tế là người ta đã từng đưa ra một cái kết cho Đôrêmon (vào đầu thập niên 1980) khi cảm thấy bộ truyện tranh không còn ăn khách, đây chính là cái kết đã được dùng trong tập Chia tay, nó đây (click vào hình để phóng to, vì nguyên bản nên toàn tiếng Nhật, nhưng bạn nào đọc qua Đôrêmon rồi thì chắc cũng đoán ra nội dung thôi):
Đại loại là như thường lệ Nôbita bị Chaien cho ăn đòn, chạy về mếu máo thì biết Đôrêmon chuẩn bị chia tay cậu. Đôrêmon tỏ ra lo lắng vì không biết Nôbita sẽ một mình đương đầu với những khó khăn mà cậu thường xuyên gặp phải như thế nào. Để làm Đôrêmon yên lòng, Nôbita quyết tâm "đánh bại" Chaien và cuối cùng thì mặc dù bị đánh te tua, nhưng cậu cũng làm Chaien phải bỏ chạy vì quá sợ hãi trước một Nôbita "dai như đỉa". Đôrêmon dìu Nôbita về phòng, sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì Nôbita thấy chú mèo máy đã ra đi. Đoạn kết này cũng có phim, mọi người có thể xem trên YouTube.
Tuy nhiên sau khi tập "kết" này được phát hành thì triển vọng của loạt truyện Đôrêmon lại sáng sủa hơn, và người ta lại tiếp tục phát hành những tập truyện mới và những bộ phim mới, ngay cả sau khi Fujiko Fujio (A) (tên thật là Abiko Motoo) tách khỏi nhóm Fujiko Fujio và sau khi tác giả chính của Đôrêmon, ông Fujiko F. Fujio (tên thật là Fujimoto Hiroshi) qua đời năm 1996. Đương nhiên sau khi ông Fujio qua đời thì Đôrêmon, đặc biệt là các phim hoạt hình dài, không còn giữ được những nét vẽ hồn nhiên nguyên bản nữa, nhưng "còn có lãi thì ta còn bán", và những tập hoạt hình dài mới của Đôrêmon vẫn cứ ra đời (tháng 3 vừa rồi là tập mới nhất, tập 29).
ôi chỗ hơi bị "người lớn" (các bác Nguyễn Quý Quý và Đoàn Ngọc Cảnh chắc sẽ không dịch thế), vì vậy tôi cũng lần mò đi dịch lại, hy vọng là đúng với "văn phong Đôrêmon" hơn:
Bạn nào đọc được tiếng Anh và tiếng Nhật thì có thể vào trang nguồn này (một trang của Indonesia, ở châu Á ngoài Nhật thì Thái Lan, Indonesia và Việt Nam là 3 quốc gia hâm mộ Đôrêmon nhất). Nội dung của đoạn kết dōjinshi cảm động này thì chắc hầu hết mọi người đều đã rõ, tôi cũng thấy đoạn kết này rất hay, có lẽ nó làm độc giả xúc động nhất vì đã gợi lại trong lòng mỗi người niềm yêu thích và háo hức với từng hình vẽ, từng trang truyện tranh Đôrêmon in trên giấy xỉn mẩu cách đây cả chục năm. Đoạn dōjinshi này do một hoạ sĩ nghiệp dư có bút danh Yasue T. Tajima vẽ năm 2005, nó được anh bán với giá 500 yen Nhật mỗi bản in và đương nhiên, tác phẩm được bán rất chạy, chỉ trong có 1 năm mà đoạn kết "dởm" này bán được tới 13.000 bản. Khi Shogakukan biết chuyện và "sờ gáy" anh Tajima vì tội vi phạm bản quyền hình ảnh, chính nhà xuất bản cũng phải công nhận là cách dẫn dắt truyện và nét vẽ của anh chàng dōjin này rất gần với phong cách của cố tác giả Fujiko F. Fujio. Mọi người có thể xem mẩu tin về câu chuyện này ở đây. Bạn nào muốn đọc đoạn kết đó thành hẳn một truyện ngắn "văn vẻ" thì có thể vào đây (tiếng Anh).
Trên wiki tiếng Anh còn hai đoạn kết nữa (nhưng do không ghi nguồn dẫn nên chẳng hiểu là do ai "phét" ra những cái kết đấy), tôi cũng dịch ra tiếng Việt:
- Đoạn kết thứ hai, bi quan hơn, cho rằng Nôbita mắc bệnh tự kỷ và rằng tất cả các nhân vật khác (kể cả Đôrêmon) chỉ là sự tưởng tượng của cậu bé. Rõ ràng là ý tưởng cho rằng Nôbita là một cậu bé ốm yếu chờ chết đã tưởng tượng ra tất cả bộ truyện để xoa dịu sự đau đớn và suy nhược đã làm rất nhiều người hâm mộ bộ truyện này nổi giận. Nhiều người hâm mộ Nhật Bản thậm chí đã tổ chức biểu tình phản đối trước trụ sở của nhà xuất bản bộ truyện sau khi biết được đề nghị về cái kết này. Nhà xuất bản đã phải đưa ra tuyên bố chính thức rằng đoạn kết này không phải là thật. (Thực tế thì kịch bản kết này tương tự như kịch bản của bộ phim truyền hình St. Elsewhere kết thúc năm 1988.)
- Đoạn kết thứ ba cho rằng Nôbita bị ngã đập đầu vào một hòn đá. Cậu bị hôn mê sâu và thậm chí lâm vào tình trạng sống nửa thực vật. Để góp tiền cho ca phẫu thuật của cậu, Đôrêmon đã bán tất cả bảo bối của mình trong chiếc túi thần kỳ. Tuy nhiên ca phẫu thuật thất bại. Đôrêmon khi này vẫn còn lại một món bảo bối cuối cùng, chú mèo dùng nó để đưa Nôbita đi mọi nơi, mọi thời đại mà cậu bé muốn. Cuối cùng, nơi mà Nôbita muốn đến chính là thiên đường...
g đọc nó, dù có kết hay không thì người ta vẫn cứ nhớ tới cánh cửa thần kì, nhớ tới chong chóng tre, nhớ tới cỗ máy thời gian. Và việc tất cả những hình ảnh đó chỉ là paranoid của một cậu bé Nôbita bệnh hoạn sẽ giúp người đọc nhớ lâu hơn, nhớ kĩ hơn những cảm giác hạnh phúc "tưởng thật mà lại không thật" đó, đồng thời kéo chúng ta về với thực tại, nơi cuộc sống không phải luôn màu hồng. Hay nói cách khác thì đoạn kết này có thể không thích hợp để "dành cho trẻ em" nhưng nó quá thích hợp để "dành cho những trẻ em-đã lớn".
Dù gì đi nữa thì Đôrêmon đã và sẽ không có cái kết thực sự, giờ nó đã vượt khỏi vai trò của một manga thông thường mà trở thành một nhãn hiệu nổi tiếng với phim, búp bê, đồ lưu niệm,... và trên hết là biểu tượng của văn hoá "kawaisa" (những thứ dễ thương, đáng yêu) ở Nhật. Mọi người nếu có hâm mộ Đôrêmon thì hãy đừng chờ đợi vào một cái kết của bộ manga này, hãy để Đôrêmon mãi mãi là chú mèo máy sợ chuột, để Nôbita mãi mãi là cậu học trò lớp 4, coi như đó là một cách giữ lại một phần "con trẻ" trong mỗi chúng ta, có lẽ ông Fujiko F. Fujio khi qua đời cũng hy vọng như vậy.
Ôi trời ơi, đợi hơn nửa năm để được thấy cái entry này. híhí.
RépondreSupprimerCó điều, em xin đính chính là tập cuối Đôrêmon ở VN trong lần in đầu tên là "Chào tạm biệt", ko phải "Chia tay", thưa đồng chí anh ạ!
Hihii, e rất thích những bài viết của anh bởi sự hiểu biết trong đó (tình cờ ghé qua :D)
RépondreSupprimer