some quotes....

vendredi 7 septembre 2007

Dọn nhà



Chuyển nhà. Gần 20 năm gắn bó với từng cái công-tắc, từng bậc cầu thang, từng vết tróc lở trên tường. Lần tới về lại nơi đây sẽ là một ngôi nhà mới, đẹp hơn, tiện nghi hơn, có vườn nữa, nhưng xa lạ. Làm sao tìm được lại chỗ đã lăn lộn bày trận giả với đống lính chì, làm sao tìm được chỗ giấu cái răng tự nhổ, làm sao tìm được cái gác xép gỗ bố con ngồi bó gối xem đá bóng. Rồi sẽ quen thôi, cũng như đã làm quen với ngôi nhà này 20 năm trước.

Thu dọn. Quần áo, sách vở, quá khứ, cái nào cần vứt đi, cái nào phải vứt đi, cái nào muốn giữ lại, cái nào cần giữ lại? Chẳng muốn bỏ cái quần cái áo cũ nào, cái áo phông cổ xanh này mình đã mặc mấy ngày thi Đại học, cái quần xanh đã mòn bóng cả đũng kia mình đã xỏ chân vào suốt ba năm cấp Ba, và còn gì nữa? Sống chối bỏ quá khứ tức là sống không có tương lai, nhưng quá nặng lòng với quá khứ thì lê bước thế nào nổi trong hiện tại và cả tương lai.

Ngổn ngang. Từ bé đã là một thằng sống quá nhiều với bạn bè và vì bạn bè, giờ chỉ muốn bét ra là một đứa con tốt và một thằng anh tử tế. Đi offline Thái hỏi My: "Anh em có tốt với em không?", My nhà mình trả lời: "Có, trong một tháng trở lại đây thì có"... Bố bị ngã với cái phanh đĩa xe Future, cũng nó làm mình ngã vào đúng 14 tháng 2, chẳng sao cả, chỉ có em gái ngồi sau bị... Em sắp thi rồi, sắp thi rồi, 9 tháng, gần 300 ngày, tưởng dài mà chẳng dài chút nào với lớp 12. Chẳng thể giúp được gì, ngoài kiếm cho em vài cái đề Văn vớ vẩn, chẳng có Toán, chẳng có Lý, chẳng có Hóa, những thứ mình đã hơn hớn đi dạy suốt mấy năm trời. Một vài lời cằn nhằn giục em đi học liệu có thể thay đổi được gì, mình vào Đại học một cách dễ dàng, ít chông gai, nhưng không có nghĩa là mình không thể hiểu áp lực nặng nề của cái kì thi khốn nạn này, đã bao lần cùng trải qua tâm lý của lũ học trò lúc gần thi, chia sẻ và yêu quý bọn nó như em mình, vậy mà khi đến lượt em gái mình thật phải đối mặt, lại phải bó tay đứng nhìn. Căn nhà to thế này, bố mẹ sẽ dọn thế nào đây, rồi phải sống trong cái nhà bé tẹo gần sông Tô Lịch, bố nói vui: "Giá mà nó bắc đường từ Hoàng Hoa Thám qua sông thì "nhà mình" tiện quá rồi!". Đã chẳng giúp được gì, chỉ ăn hại!

Vô tâm. Càng lớn càng vô tâm với bạn bè. Nhiều khi tốt không thể hiểu nổi mà nhiều khi cũng tồi tệ không thể hiểu nổi. Khủng khiếp là cái vế sau ngày càng chiếm ưu thế, ngày càng phát tác và gây hậu quả. Rồi sẽ còn ai? Con đường còn dài và ngày càng hẹp lại, ngoảnh đi ngoảnh lại rồi sẽ còn ai bên mình?

Nao nao. Đã chôn vùi vào quá khứ rồi nhưng nó cứ chồi lên và tiêu diệt những cơ hội của hiện tại. Nhưng vẫn nao nao muốn tìm lại, muốn thấy, dù chỉ là một chút bóng hình...

Buồn.

10 commentaires:

  1. Không phải sự khởi đầu nào cũng đầy hào hứng...

    RépondreSupprimer
  2. =) Đọc thấy đại ca có tinh thần trách nhiệm với gia đinh ghê!
    Cái này chắc mình phải học tập anh nhiều! :))

    RépondreSupprimer
  3. Nài nài, lại nghĩ quẩn rồi hở, tưởng là đã đả thông tư tưởng rồi cơ mà.
    Vẫn biễt là chẳng có gì có thể toàn vẹn, tròn trịa được thì lăn tăn mãi có ích gì :). Nói như bác trai thì cẩu cái thành phố Caen đặt cạnh Hà Nội là tiện nhất nhỉ :P
    Mà sao ta nhắn tin mãi ko thấy cái mặt ngươi đâu là sao hử. Mai hay ngày kia ngươi bay để ta còn biết đường chứ x(

    RépondreSupprimer
  4. Bạn Phương dạo này quá rồi đấy nhé.
    Tớ có một cái gợi ý nhỏ thế này về vần đề đứa em của Phương.
    Văn thì chắc là em My ý có ông anh trai truyền lửa cho rồi, khỏi cần tìm gia sư.
    Còn môn toán, nếu cần gia sư là sinh viên thì có thể nhờ anh LQHung, anh ý dạy toán cho khoa toán năm 1, năm 2. Có khi nhờ anh ấy mách cho thằng học trò nào giỏi giỏi, đẹp trai. Cũng có thế tốt lắm mà.
    Còn môn Anh, tớ nghĩ tốt nhất là nhờ mấy em tiếng Anh thương mại ở Ngoại Thương gia sư cho. Tớ cũng quen vài em ở bên đó, mà có khi nhờ ngay Chi Chi ý lại kiếm được một em gái xinh xinh dạy cho cái My nhà ấy đấy.
    Có gì thì nhắn lại cho tớ.

    RépondreSupprimer
  5. Anh đúng là cũng ko tốt lắm.

    RépondreSupprimer
  6. a ơi có cần em giúp gì cho đứa em a k?hì,trả ơn a í mà,a sang đến nơi chưa ?phấn khởi lên a nhé,lấy hứng cho cả 1 năm dài đằng đẵng phía trước,thế là lần trc là lần cuối cùng bọn em đến nhà cũ của a nhỉ,nhà mới ở đâu thế ạ

    RépondreSupprimer
  7. thấy chưa, đã nhờ ai đâu mà cứ kêu, ai cũng muốn giúp mà :) thử nhờ đi đã nhé :) chú béo hay nghĩ linh tinh lắm [-( :)

    RépondreSupprimer