some quotes....

mercredi 25 avril 2007

Ô ô, điên vì bóng đá!



Tôi thuộc type người khá bộp chộp, nông nổi và khá nóng tính, lớp Ba thì đánh nhau nhặng xị trong lớp, còn lớp Bốn, khi đó tôi làm lớp trưởng, một thằng mới vào lớp, nó to béo hơn tôi (nên toàn gọi là thằng Nghĩa chửa), có lần tôi nhắc nó không nói chuyện trong lớp, nó không nghe, thế là tôi ... thoi luôn cho nó hai đấm. Cũng may là được học karate tử tế, mà đã học võ thì cũng là học đạo làm người, tôi dần thấm được cái nguyên tắc của người học võ là không bao giờ được vác võ ra đánh nhau bên ngoài (còn trong sàn đấu thì thoải mái, nên ngay lần đầu tiên được vào sàn đấu đối kháng cùng một ông anh hơn 2, 3 tuổi gì đó, tôi đã ... táng ông ý chảy máu mồm). Càng lớn, gặp nhiều việc, tôi cũng "thuần" tính hơn, mỗi tội là cứ thấy chuyện gì ngứa mắt, ngang tai, vướng bận trong lòng là lại oang oang cái mồm, lớn hơn chút nữa thì ngay cái tật xấu này cũng được sửa đổi dần dần, chỉ trừ có một lĩnh vực, mà cứ động đến nó là tôi lại "điên điên", đấy là bóng đá.

Tôi luôn tự hào mình là một fan bóng đá "thâm niên" và "chân chính". Tôi bắt đầu thích bóng đá từ năm 6 tuổi - lớp 1, khi ngồi cùng bố tôi - cũng một cổ động viên bóng đá "cuồng nhiệt" hạng nhất, ngồi dán mắt vào tivi để xem Italia 90 trong cái gác xép gỗ chật chội, hai bố con vừa xem Toto Schillaci tỏa sáng trên những sân cỏ nước Ý, chứng kiến những giọt nước mắt tiếc nuối chảy dài trên khuôn mặt của Maradona, hồi hộp theo những cú ngả người của Goycochea mà ... không dám hét to, vì sau lưng có một người cần phải ngủ, đấy là mẹ tôi, khi đó đang mang thai My, em gái tôi.

Nhưng phải 3 năm sau, tôi mới nhận ra "tình yêu lớn" của mình - AC Milan, đó là trận chung kết cúp C1 mùa bóng 1992-1993 khi Milan thua tức tưởi ở Munchen trước Olympique de Marseille (đội sau đó bị tôi chửi bới, nguyền rủa đến ... xuống hạng) bởi bàn thắng của Basile Boli. Không hiểu sao tôi lại thường có xu hướng thích những người bại trận, nụ cười chiến thắng của chàng thủ môn trẻ tuổi Barthez với tôi không thể ý nghĩa bằng nụ cười buồn của Jean-Pierre Papin trước số phận nghiệt ngã (một năm trước đó Papin còn là cầu thủ của chính O.M, anh chuyển sang Milan với một mục đích duy nhất là phấn đấu dành được ... cúp C1).

Chỉ một năm sau đó tôi có dịp nở mày nở mặt khi Milan bất ngờ thắng "dream team" Barcelona trong "đêm kinh hoàng Athens" mà tôi may mắn được chứng kiến (khi đó việc truyền trực tiếp là rất hiếm hoi). Cũng năm này, tôi bắt đầu thích thêm tuyển Ý, cũng lại sau thất bại trên chấm phạt đền của Azzurri trước Brazil của Romario. Không hiểu có phải tại có thêm một fan "điên" như tôi mà cả tuyển Ý lẫn Milan sau năm đó đều bắt đầu lâm vào khủng hoảng trầm trọng. suốt mấy năm trời là fan của tuyển Ý và Milan, tôi không ngẩng mặt lên được trước mấy thằng khỉ ở lớp, nhất là khi lên cấp III. Cứ mỗi sáng thứ Hai đến lớp, việc đầu tiên của cả bọn con trai không phải là phàn nàn xem tuần này kiểm tra nhiều quá mà là quay ra ... chửi đểu nhau về chuyện bóng đá, cứ fan của MU ngồi chửi fan của Milan, fan của Barca ngồi cười khẩy fan của Real, chỉ có bóng đá mới làm bọn nó mở mồm được nhiều như thế, lên Đại học ít thằng thích bóng đá, tôi đến lớp mà nhiều lúc đờ đẫn vì mất đi một niềm vui tuy đơn giản nhưng không phải lúc nào cũng tìm được.

Bóng đá mang lại cho tôi hai điều quan trọng, đấy là niềm vui và lòng tin. Bóng đá như một sân khấu khổng lồ, mà mỗi vở kịch - mỗi trận đấu không bao giờ có một kịch bản viết sẵn (nếu có như các vở kịch thật thì Bet and Win hay William Hill có mà sạt nghiệp), diễn viên không chỉ là 22 cầu thủ + 1 trọng tài trên sân mà còn là cả ban huấn luyện, ban lãnh đạo, và cả vạn, cả triệu cổ động viên nín thở theo dõi từng đường bóng nữa. Không vui thích sao được khi người ta không thể nào đoán được kết quả trận đấu trước khi trọng tài thổi tiếng còi mãn cuộc (và đôi khi là cả sau đó nữa). Không vui thích sao được khi thỉnh thoảng người ta lại được chứng kiến những vở bi kịch mà không một đạo diễn nào có thể dàn dựng được, như "đêm ác mộng ở Riazor" khi Milan sau khi dẫn trước 4-1 ở lượt đi đã để thua Deportivo 4-0 ở lượt về trong một trận đấu - của sự tuyệt vọng khi tôi đứng nguyên một chỗ suốt 90 phút, mặc cho muỗi đốt, mắt nhìn màn hình mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoặc vở "chung kết Euro 2000" khi người Ý đang chuẩn bị bước lên bục vinh quang thì bị Pháp lợn chém hai nhát lìa cổ vào những phút cuối. Có thể rồi đây khi Việt Nam phát triển hơn, những giải thể thao khác như NBA, F1 sẽ cạnh tranh vị trí với bóng đá, nhưng với tôi, chắc vẫn chỉ có bóng đá mới có thể khiến người ta vui vẻ và phấn khích đến "điên cuồng" như vậy.

Bên cạnh niềm vui, còn một thứ khác, quan trọng không kém và nó rất cần cho những người yêu thích bóng đá thật sự, đó là lòng tin. Tôi thích Milan và Ý hiển nhiên không phải vì hai đội này thường xuyên khiến tôi có thể hãnh diện với bạn bè vì những bình luận "bác học" của mình (trong bóng đá, lý lẽ thuộc về người thắng cuộc, chỉ khi thắng cuộc người ta mới có thể nói mình đúng), cũng không phải vì hai đội này có mấy anh đẹp trai hay phong cách (hiển nhiên, vì tôi không bị gay, cũng lại là một phần tử anti-mode nữa), cũng không phải vì lối chơi tấn công đẹp mắt (như nhiều người quan niệm, bóng đá phải là tấn công "cống hiến" ?!). Tôi thích đơn giản vì hai đội này mang lại cho tôi niềm tin và những bài học lớn về cuộc đời. Ngay cả những lúc tuyệt vọng nhất, người ta cũng phải biết tin tưởng, và niềm tin phải được biến thành hành động, thành mồ hôi và nước mắt, dù cho quá trình đó kéo dài thế nào, nhưng nếu còn tin tưởng, và còn cố gắng, người ta còn có thể hy vọng. Đó chính là chức vô địch Germany 2006 của tuyển Ý, là chức vô địch năm 99 của Milan và nhiều dấu ấn khác nữa. Còn những bài học về cuộc đời ư? Đấy là bài học về lòng trung thành trong những phút khó khăn nhất, về cách đối xử giữa người và người (người Ý không coi bóng đá là giải trí đơn thuần, với người Ý, bóng đá là một phần cuộc sống, và họ sẽ đối xử với bóng đá như một nhân tố quan trọng của cuộc đời mình), cả những bài học về cách trở thành một fan chân chính - những người không chỉ cổ vũ bằng trái tim nóng, mà còn bằng cái đầu lạnh.

Ô tá»± nhiên tụt hết cả hứng, thôi chờ tuần sau, hết trận lÆ
°á»£t về, nếu có hứng sẽ viết tiếp.

Dạo này không hiểu sao rất nhiều thứ muốn viết, vậy mà cứ đặt tay lên bàn phím thì ý tứ trôi tuột cả, ức thật!

9 commentaires:

  1. he he, chúc mừng Milan của bác đã chỉ thua có 3-2 ở lượt đi, lượt về nhớ dập cho nó khoảng 4 quả trên San Siro đặng mà rửa mặt cho ng Ý nhá. Tuy Inter với Milan ko đội trời chung nhưng với Man thì em ko fải là ghét, fmà là căm thù.
    À, em sắp có 1 ntry về Inter đấy, sang đọc nhé, he he

    RépondreSupprimer
  2. 30 chưa phải là Tết..Hê hê..

    RépondreSupprimer
  3. Ông vứt xừ mất thành fần Munchen quan trọng của lớp cấp 3, bọn này mới là lũ làm anh em nổi lửa hỗn chiến tanh bành. Có ai là 0 tự hào về bóng đá Ý đâu, mà thua lượt đi 3-2 đâu có fải là trời đã sập. Bj đọc blog của Phương mới thấy một tình yêu chân chính, nên 0 đá đểu nhau nữa haha. Nhưng nếu tình yêu của ông cho AC Milan lớn thế nào thì cũng chưa chắc đã so sánh đc như của tôi giành cho MU đâu. Mỗi người 1 sở thích khác nhau, và ta fải tôn trọng nó. Tôi thấy AC hôm qua đá quá bản lĩnh, nhưng bóng đá mà, đội của bạn mừng hơi sớm

    RépondreSupprimer
  4. đọc bài này, đợi mãi mà ko thấy nói đến đoạn ac bị chêt tức tưởi bởi tay liverpool 2 năm trước:D .

    RépondreSupprimer
  5. doc bai cua cau, nhu la dg noi ve mi`nh ay, hehe,ddao na`y lom lom, ko viet ve bong da voi Milan giong nam ngoai nua :|

    RépondreSupprimer
  6. em không thích AC Milan nhưng thích Kaka, 2 bàn quá đẳng cấp... trận lượt về nhất định Milan phải thắng, cầu cho thằng MU chết sặc tiết :D

    RépondreSupprimer
  7. bóng đá đôi lúc cũng tuân thủ cái gọi là "định mệnh" đó anh

    RépondreSupprimer
  8. Chúc mừng Ếch cốm nhá, AC thắng Man lởm roài đấy. 3-0, ngon :))

    RépondreSupprimer