some quotes....

jeudi 5 avril 2007

Diary - Part 10 - Lưu bút (VI)



Một ngày đen đủi! Đen từ sáng sớm với hai phát nháy máy của chú Minh Phương, đen đến đêm với vụ của anh Vũ nhà mình, nó không đánh dấu thì mình đánh dấu hộ vậy, sao cứ dính dáng đến mình là thằng này nó đen đủi thế nhỉ?

Hôm nay post lưu bút của Quyên - con gái của mình, cũng là đứa con gái 12D1 mình phục nhất, phục vì cái đầu thông minh, phục cả vì tính cách rất quái, rồi cả "đức tính" cẩu thả hiếm có của một đứa con gái, nhất là vụ viết chữ xấu như con trai. Lớp 10 và đầu 11, Quyên và Thảo béo là hai đứa con gái D1 mình chơi thân nhất, đặc biệt là Quyên, ngồi cạnh mình khá lâu, lại có lần cùng mình, hai đứa "được" thầy Dũng vác vở bài tập Lượng giác ra bêu rếu trước lớp vì lười không làm bài tập và trình bày xấu bẩn nữa.

Phong trào viết lưu bút cuối 12 của D1, Quyên cũng chiếm kỉ lục người viết dài nhất (và lan man nhất) khi viết gần ba mươi trang lưu bút cho thằng Đức Minh. Lưu bút con gái viết cho mình ngắn, chỉ hai mặt giấy, nhưng về độ lan man chắc cũng chẳng thua kém gì. Thảo nào "sự kiện" Quyên được 8,5 Văn thi tốt nghiệp lại trở thành bất ngờ lớn nhất của lớp cả đợt thi đó (có khi còn bất ngờ hơn cả việc Dương được thủ khoa Bách Khoa). Trong lũ con gái D1, cứ tưởng Quyên và Hương sẽ là hai đứa có bạn trai cuối cùng, hóa ra lại không phải, thêm một bất ngờ nữa. Có lẽ Quyên sắp sang Ecole Centrale, hy vọng việc này trở thành sự thật, để mình có thể tiếp tục tự hào về con gái, và con gái D1 có thể tiếp tục truyền thống "điên cuồng học tập" đáng quý.

Lưu bút này có lẽ viết ngày 10-5-2002, vì nó xen giữa lưu bút của thằng Quốc Minh ngày mùng 9 và thằng Trần Tùng ngày 11.


"Ba cây" bằng "Shift chấm" của máy Casio fx500 - trò cờ bạc phổ biến của 12D1

Ai cũng viết hay chữ đẹp cả, mày nhờ tao viết đầu thế này là sai lầm "Trố" ạ.

Tớ vừa mới viết cho Vũ xong, chẳng biết viết gì nữa cả. Năm 2001 - 2002 là một năm chết chóc : bao nhiêu người chết, đi đường toàn gặp đám ma. Hồ Tây thật đẹp, không biết lớp mình có đứa nào sau này sẽ nhảy hồ Tây tự tử không (vì thi trượt Đại học or vì tớ lấy chồng).

An Huy tẩm ngẩm tầm ngầm vậy mà kinh lắm, tớ quý nó (mà nói Trung* thì tớ quí tất cả lớp mình). Tại sao con trai toàn mọc mụn ở mũi nhỉ. Đầu tiên là Đức Minh -> Duy Linh, Phạm Văn Dũng,... Toàn những cái mụn to đến kinh. Tớ thích màu tím, hoa violet vì nó có vẻ hiền dịu, trầm buồn mảnh mai (không phải tính cách tớ). Thực ra mỗi khi bọn ấy trêu tớ tớ hay sợ và ngại lắm nhưng phải tỏ ra không sợ nếu không sẽ bị trêu mãi. Tớ định nói chuyện chồng con nhưng nếu cả ba quyển lưu bút đều có thì nhàm quá.


Thế này người ta gọi là ngồi học - Lại nhớ lần Quyền Anh và Thảo béo đọ tay, cả lớp hò nhau đặt cửa cho ... Thảo béo

Nói chuyện học tập và thay đổi (chưa ai nói). Lúc mới vào lớp tớ rất "ngây thơ", "ngoan ngoãn" thế mà bây giờ thì "mày tao", gọi tên bố mẹ... Bạn cũ tớ gặp lại nó bảo tớ dạo này "rất hư". Chưa bao giờ tớ quay (hết 9). Đến lớp 10 thì chia bài học với Mai Chi, Ngọc Chi, đến 11 thì quay với Liên và lớp 12 thì hình như 90% lớp mình quay (trừ Thành, Dương, An Huy). Hình như cuối cấp nào cũng lộn xộn, chẳng ai học hành gì, đến cô giảng đằng cô, trò chơi đằng trò. Gió hồ Tây mạnh thật, những hôm trời rét lớp mình co ro rong lớp, đóng kín mít kính lại, có hôm đóng cửa còn bị vỡ kính. Mỗi khi muốn hành hạ thầy Chử Xuân Dũng của chúng ta thì mở toang cửa ra, y như là hôm sau được nghỉ Toán. Hơn nửa số con gái lớp mình tóc ngắn (nhưng sau này tớ sẽ để tóc dài). Điểm thay đổi rất hay là việc cắt tóc của thằng Phúc trông gọn gàng và con trai hẳn.


Thế này người ta gọi là chăm chú học tập - Tai đeo phone và tay chơi cờ ca rô. Ô cuối cùng hai thằng này học Giao thông cả.

Tớ hay mơ về tương lai (tất nhiên rất đẹp) nhưng mình phải thực hiện nó đầy gian khổ. Ấy có thấy tớ viết lan man không? Khi làm văn không có cảm xúc tớ cũng viết như thế đấy, đang chuyện nọ xọ chuyện kia, thế mà trên 6,5 Văn, lạ thật. Trong lớp tớ là đứa vô duyên nhất, không hiểu sau này thế nào nhỉ. Lần lớp mình trượt patin, Việt Phương ôm Liên vì Liên ngồi cạnh một đống con trai, tưởng nhầm Liên là ai, buồn cười thật. Để tớ một trang khi nào lớp mình đi chơi, tớ ghi.


* Tên bố thằng Kiên. Bây giờ mới nhận ra cái lưu bút này không đụng đến tên bố mẹ mình lần nào.


Buổi chia tay phòng B32 yêu quý. Đứa nào cũng nhăn nhở. Chắc chả đứa nào ý thức được cái giây phút này là bước ngoặt của cuộc đời.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire