Đại hội Đoàn 11D1 - Ngày 7 tháng 10 năm 2000 - Ban chấp hành, Trần Tùng, Hoa, Mai Chi.
Lưu bút của Thảo béo, không biết có về dự được đám cưới của bạn không
:
Nói về lớp mình thì có lẽ vài trang giấy chắc chẳng đủ. Tuy có những lúc thấy ghen ghét một vài gương mặt trong lớp nhưng cũng lại có những lúc tớ thấy sao chúng nó tốt thế! Tựu chung lại, tớ rất chân trọng những ngày tháng mà lớp mình đã thực sự chơi với nhau. Đã có những lúc tớ thấy bọn lớp mình chẳng tình cảm và hết mình vì lớp tẹo nào, nhưng nghĩ cho kĩ thì "Chào tuần mới TYPN", việc làm áo đồng phục (đầu năm), việc dựng trại trong ngày hội trường đã chứng minh là tớ sai. Mặc dù có những lúc như vậy nhưng tớ không bao giờ ca thán và phàn nàn về lớp bởi vì tớ biết lớp nào chả có mặt tốt, mặt xấu, và lớp cấp III khác lớp cấp II nhiều lắm (lớp cấp II, bọn mình còn là trẻ con cả, nhưng lên cấp III, đứa nào cũng ở cái tuổi dở dở ương ương, lớn chẳng ra lớn, bé chẳng ra bé, phức tạp hơn cấp II nhiều). Hơn nữa, tớ cảm thấy thật sự may mắn khi được học với 12D1. Tớ đã thấy sự thay đổi rõ ràng ở bản thân mình trong 3 năm. Lớp 10, tớ rất tự ti, dễ cáu bẳn, hay để bụng, tớ cảm thấy xấu hổ vì bát cứ sai sót nào của mình trước mặt mọi người (cho dù họ có là bạn cùng lớp). Nhưng bây giờ chắc chắn là khác rồi, tớ luôn tự tin vào khả năng của mình, tớ biết mình không giỏi nhưng rõ là tớ cũng không ngu dốt, cần cù sẽ bù thông minh! Một lí do khác khiến tớ cảm thấy may mắn là thầy Dũng. Tớ thấy rất quý thầy, thầy có một chút gì đó rất giống bố tớ (về phong cách). Thầy là người giỏi giang, có chí, sống đầu có cuối... Đó là mẫu người để tớ học tập.

Việt Phương à! Cậu rất hiểu biết, có tiếng Anh tương đối khá, lại có nhiều bạn bè giỏi. Tớ tin là VP sẽ rất thành đạt trong tương lai đấy. Nhưng nhớ là nếu khi làm ông lớn, mà ấy lại lên mặt với bạn bè thì tớ sẽ xẻo thịt, vặt lông ấy. Rõ chưa???
Gần đây, tớ hay chơi với Kiên hơn, tớ ngày càng thấy quí nó (không khéo mấy tuần nữa quí lại chuyển thành thích thì cũng hay đấy). Điều mà tớ quí nhất ở Kiên là sự vô tư và nó rất tự nhiên và tự tin về bản thân. Nó không ngại vì nó không có thứ gì đó, không xấu hổ về bản thân. Về mặt này, tớ còn kém xa nó, và tớ nghĩ mình phải thế thì mình mới thực sự tự tin trước mọi người.
Mơ ước lớn nhất của tớ là trở thành một chuyên gia kinh tế giỏi, nếu có thể tớ sẽ thi tuyển để được vào làm ở một tổ chức kinh tế quốc tế. Cả lớp nhớ câu này của tớ để xem 15 năm nữa tớ có đạt được mơ ước đó không. Tớ chỉ mong khoảng 10 năm nữa mình gặp lại nhau, đứa nào đứa nấy đều thành đạt, những ai nhút nhát sẽ bạo dạn hơn, An Huy sẽ không sợ gái nữa và lớp mình có một đôi nào đó lấy nhau.
Chúc cho mọi người sẽ đạt được những gì mình mơ ước và chúc cho Thảo đạt được nhiều hơn những gì mình mơ ước.
L.T.P.T

P.S : Quên mất, có một điều tớ muốn nói từ đầu mà lại quên béng mất :
"Tớ sẽ không bao giờ quên ngày 4-3-2002, Chào tuần mới - TYPN, không bao giờ quên Đức Minh (vua), Kiên (Cám) và Minh Đức (Tấm), hay Thị Nở, Chí Phèo,... Đó là những gì đẹp nhất trong tuổi học sinh tụi mình đấy. Bây giờ nhớ lại Chào tuần mới của lớp mình tớ vẫn cảm thấy sương sướng, tớ rất thích những buổi mà bọn mình phải tập đến khuya mới về. Nói thật là tớ rất thích trốn học để đi tập kịch và xem các ấy tập kịch."
À! VP! Tớ nhờ ấy sao băng cho tớ mà sao mãi chẳng thấy đâu vậy. Nhanh lên nhé!
11h đêm :
Ê! Thi đại học xong lớp mình đi biển đi. 3 ngày nhé! Tớ rất hưởng ứng đấy. Bọn con gái đừng ngại, chỉ lúc đầu thấy hơi ngượng ngượng tí thôi, sau là hết ngại ngay thôi. Không khéo lại đòi ở lại ý chứ. Đi nhé! Tớ cam đoan là đi biển vui nhất đấy!
Bố tớ bảo là nếu bọn lớp mình đi tham quan thì bố tớ sẽ ủng hộ tiền. Dĩ nhiên là không thể bao hết được nhưng bọn mình cũng sẽ đỡ hơn. Các ấy cũng nên về gợi ý các phụ huynh ủng hộ đi. Bố tớ nhất trí cho bọn mình đi 3-4 ngày rồi.
Hôm nay 18/5/2002, buổi cuối cùng lớp mình học vớ nhau trong phòng B.3.2. Tớ sắp khóc rồi!!! Hichic...
Cái Hương vừa bảo tớ là "3 năm trước mình vừa gặp thầy Dũng, mình còn rụt rè nhỉ!". Vậy mà bây giờ... Tớ nhớ lần đầu tiên tớ gặp thầy, tớ đã khen thầy có lỗ mũi to
thế (viết ra giấy, gửi cho cái Hương). Lúc nó mở ra đọc, thầy đang đứng cạnh nó, tớ không biết thầy có đọc được không. Tớ sẽ nhớ mãi kỉ niệm đấy.
Hihi, vậy mà bây giờ Thảo béo lại học Môi trường, lại có anh người yêu hoành tráng nữa, thằng Kiên cũng có người yêu rồi, không biết dạo này tình hình yêu đương của các bạn ra sao. An Huy đã "hết sợ gái" trước cái mốc của Thảo béo đề ra rồi đấy, còn khả năng lớp mình có đôi nào thì chắc là không có đâu. Nhưng còn cái mốc 10 năm, hy vọng đấy!
Lưu bút của Thảo béo, không biết có về dự được đám cưới của bạn không
Nói về lớp mình thì có lẽ vài trang giấy chắc chẳng đủ. Tuy có những lúc thấy ghen ghét một vài gương mặt trong lớp nhưng cũng lại có những lúc tớ thấy sao chúng nó tốt thế! Tựu chung lại, tớ rất chân trọng những ngày tháng mà lớp mình đã thực sự chơi với nhau. Đã có những lúc tớ thấy bọn lớp mình chẳng tình cảm và hết mình vì lớp tẹo nào, nhưng nghĩ cho kĩ thì "Chào tuần mới TYPN", việc làm áo đồng phục (đầu năm), việc dựng trại trong ngày hội trường đã chứng minh là tớ sai. Mặc dù có những lúc như vậy nhưng tớ không bao giờ ca thán và phàn nàn về lớp bởi vì tớ biết lớp nào chả có mặt tốt, mặt xấu, và lớp cấp III khác lớp cấp II nhiều lắm (lớp cấp II, bọn mình còn là trẻ con cả, nhưng lên cấp III, đứa nào cũng ở cái tuổi dở dở ương ương, lớn chẳng ra lớn, bé chẳng ra bé, phức tạp hơn cấp II nhiều). Hơn nữa, tớ cảm thấy thật sự may mắn khi được học với 12D1. Tớ đã thấy sự thay đổi rõ ràng ở bản thân mình trong 3 năm. Lớp 10, tớ rất tự ti, dễ cáu bẳn, hay để bụng, tớ cảm thấy xấu hổ vì bát cứ sai sót nào của mình trước mặt mọi người (cho dù họ có là bạn cùng lớp). Nhưng bây giờ chắc chắn là khác rồi, tớ luôn tự tin vào khả năng của mình, tớ biết mình không giỏi nhưng rõ là tớ cũng không ngu dốt, cần cù sẽ bù thông minh! Một lí do khác khiến tớ cảm thấy may mắn là thầy Dũng. Tớ thấy rất quý thầy, thầy có một chút gì đó rất giống bố tớ (về phong cách). Thầy là người giỏi giang, có chí, sống đầu có cuối... Đó là mẫu người để tớ học tập.
Trao phần thưởng cho Học sinh giỏi lớp 11, 7 con gái, 8 con trai. Ô đứng cạnh Thảo béo này. Phần thưởng là cái hộp bút hình con ... gì chẳng biết nữa. Nhưng các bạn nữ mang đến nhà mình hì hụi gói, cũng đáng quý đấy chứ! May mà vẫn giữ được cho đến bây giờ.
Việt Phương à! Cậu rất hiểu biết, có tiếng Anh tương đối khá, lại có nhiều bạn bè giỏi. Tớ tin là VP sẽ rất thành đạt trong tương lai đấy. Nhưng nhớ là nếu khi làm ông lớn, mà ấy lại lên mặt với bạn bè thì tớ sẽ xẻo thịt, vặt lông ấy. Rõ chưa???
Gần đây, tớ hay chơi với Kiên hơn, tớ ngày càng thấy quí nó (không khéo mấy tuần nữa quí lại chuyển thành thích thì cũng hay đấy). Điều mà tớ quí nhất ở Kiên là sự vô tư và nó rất tự nhiên và tự tin về bản thân. Nó không ngại vì nó không có thứ gì đó, không xấu hổ về bản thân. Về mặt này, tớ còn kém xa nó, và tớ nghĩ mình phải thế thì mình mới thực sự tự tin trước mọi người.
Mơ ước lớn nhất của tớ là trở thành một chuyên gia kinh tế giỏi, nếu có thể tớ sẽ thi tuyển để được vào làm ở một tổ chức kinh tế quốc tế. Cả lớp nhớ câu này của tớ để xem 15 năm nữa tớ có đạt được mơ ước đó không. Tớ chỉ mong khoảng 10 năm nữa mình gặp lại nhau, đứa nào đứa nấy đều thành đạt, những ai nhút nhát sẽ bạo dạn hơn, An Huy sẽ không sợ gái nữa và lớp mình có một đôi nào đó lấy nhau.
Chúc cho mọi người sẽ đạt được những gì mình mơ ước và chúc cho Thảo đạt được nhiều hơn những gì mình mơ ước.
L.T.P.T
Còn đây là cho Học sinh tiên tiến, đông gấp bội, tất cả là "nhờ" cô Thuỷ và môn Văn của cô 
P.S : Quên mất, có một điều tớ muốn nói từ đầu mà lại quên béng mất :
"Tớ sẽ không bao giờ quên ngày 4-3-2002, Chào tuần mới - TYPN, không bao giờ quên Đức Minh (vua), Kiên (Cám) và Minh Đức (Tấm), hay Thị Nở, Chí Phèo,... Đó là những gì đẹp nhất trong tuổi học sinh tụi mình đấy. Bây giờ nhớ lại Chào tuần mới của lớp mình tớ vẫn cảm thấy sương sướng, tớ rất thích những buổi mà bọn mình phải tập đến khuya mới về. Nói thật là tớ rất thích trốn học để đi tập kịch và xem các ấy tập kịch."
À! VP! Tớ nhờ ấy sao băng cho tớ mà sao mãi chẳng thấy đâu vậy. Nhanh lên nhé!
11h đêm :
Ê! Thi đại học xong lớp mình đi biển đi. 3 ngày nhé! Tớ rất hưởng ứng đấy. Bọn con gái đừng ngại, chỉ lúc đầu thấy hơi ngượng ngượng tí thôi, sau là hết ngại ngay thôi. Không khéo lại đòi ở lại ý chứ. Đi nhé! Tớ cam đoan là đi biển vui nhất đấy!
Bố tớ bảo là nếu bọn lớp mình đi tham quan thì bố tớ sẽ ủng hộ tiền. Dĩ nhiên là không thể bao hết được nhưng bọn mình cũng sẽ đỡ hơn. Các ấy cũng nên về gợi ý các phụ huynh ủng hộ đi. Bố tớ nhất trí cho bọn mình đi 3-4 ngày rồi.
Hôm nay 18/5/2002, buổi cuối cùng lớp mình học vớ nhau trong phòng B.3.2. Tớ sắp khóc rồi!!! Hichic...
Cái Hương vừa bảo tớ là "3 năm trước mình vừa gặp thầy Dũng, mình còn rụt rè nhỉ!". Vậy mà bây giờ... Tớ nhớ lần đầu tiên tớ gặp thầy, tớ đã khen thầy có lỗ mũi to
thế (viết ra giấy, gửi cho cái Hương). Lúc nó mở ra đọc, thầy đang đứng cạnh nó, tớ không biết thầy có đọc được không. Tớ sẽ nhớ mãi kỉ niệm đấy.
Hihi, vậy mà bây giờ Thảo béo lại học Môi trường, lại có anh người yêu hoành tráng nữa, thằng Kiên cũng có người yêu rồi, không biết dạo này tình hình yêu đương của các bạn ra sao. An Huy đã "hết sợ gái" trước cái mốc của Thảo béo đề ra rồi đấy, còn khả năng lớp mình có đôi nào thì chắc là không có đâu. Nhưng còn cái mốc 10 năm, hy vọng đấy!
Nhìn ảnh học sinh cũ lúc nào cũng thấy gày gò và ngố ngố nhỉ..Chả bù các em xì tin bây giờ..
RépondreSupprimerôi anh Vũ gầy quá, sao ko thấy a MP anh nhỉ?
RépondreSupprimer