Ảnh : 26-03-2002, vừa tròn 5 năm trước...
Định không post, nhưng ngẫm lại cũng chẳng có gì là riêng tư ở đây, không ảnh hưởng đến mình, cũng không ảnh hưởng đến người viết, chỉ là kỉ niệm, quá khứ.
Đây là lưu bút của Thiên Hương, chữ xấu quá, lại viết bằng bút mực, chẳng mấy chốc nó sẽ mờ tịt đi mất, lo quá, có cách nào giữ mấy trang viết bằng bút mực này không nhỉ, chẳng nhẽ tách ra đi ép plastic, thôi cứ tạm post lên đây đã. Hương viết ngày 18-3, cũng hơn 5 năm rồi :
Tại sao bọn ấy lại cứ đưa cho tớ viết trước thế nhỉ. Nhưng mà thế cũng tốt đỡ bị trùng đứa nào. Tớ viết cho Trang rồi, giờ chẳng biết viết gì nữa cả. Mà tớ nghe Trang đếm từng ngày, bạn ý bảo là còn mười mấy buổi chúng mình học với nhau nữa thôi thì làm sao ấy đưa cuốn lưu bút này cho mọi người hết được nhỉ.
Nghe mười mấy ngày tớ thấy sờ sợ, thế là sắp phải thi rồi khổ quá, bọn lớp mình dường như không ý thức được về thời gian, vẫn nhở nhơ chơi, có lo lắng thì chỉ là lo cho chuyện thi mà thôi (cũng như tớ). Nhiều khi tớ đến lớp chẳng phải để học mà là để gặp mặt bạn bè là chính. Vì vậy tớ không muốn nghỉ học hay trốn tiết một chút nào. Vậy mà bọn lớp mình thật phí thời gian ở bên nhau. Thử tượng tượng một hôm mình thức dậy nhưng không đến trường nữa, không bước vào cái lớp học quen thuộc hàng ngày nữa, không leo trên hơn 200 bậc thang ấy nữa thì thế nào nhỉ. Tớ nhớ hồi lớp 9 tớ đã bần thần mất mấy hôm đấy, nhưng giờ chắc không thế nữa, bọn mình sẽ phải lao vào học cật lực chẳng còn để ý gì nữa. Mà với tớ như chỉ hôm qua tớ còn khoác tay Ngọc Chi mà nói là bọn mình đã trải qua 1/6 đời học sinh cấp 3 rồi đấy, thế mà nhanh thật, kinh thật. 3 năm qua có gọi là phần đời tốt đẹp nhất của tớ được không nhỉ. Cũng vui và có nhiều chuyện xảy ra đấy chứ, nhưng mà không thể tưởng tượng được là có những người tớ đã học 3 năm cùng rồi mà số câu nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Viết gì nữa nhỉ, chán quá.

Tớ vẽ cho ấy cái tranh này. Đây là cái ảnh duy nhất rõ ràng về ấy mà tớ có, nhưng mà tớ thấy lúc cười người ta trong đẹp nhất. Hi vọng lúc nào làm bất cứ việc gì, điều gì ấy cũng luôn hết mình, ngay cả lúc cười. Biết ảnh gì đây không, đây là cảnh ấy đang bị Mai Chi, Thanh và Trang cù đấy, không giống lắm nhỉ. Mà chả phải ấy đã rất ngạc nhiên khi tớ thi ngành Kiến trúc mà, ấy bảo tớ có biết vẽ đâu. Tớ đang rất ghét ấy đấy. Từ trước đến nay tớ luôn nghĩ ấy là người hiểu biết nên có chuyện gì tớ hay hỏi ấy vậy mà ấy cứ vểnh cái mặt lên, giương cái mắt trố của ấy ra chiều ngây thơ như không nghe thấy câu hỏi của tớ ý. Tớ cảm thấy ấy coi thường tớ, ghét kinh khủng. Chả nhẽ lại dừng ở đây.
Tớ sẽ kể một chuyện mà tớ chợt nghĩ trong đầu vậy. Chuyện này chắc Mai Chi và Thảo không muốn tớ nói nhiều về nó nhưng tớ vẫn muốn nói. Hôm thi nấu ăn ý, Thảo và Mai Chi đi học về là phải chạy đi chợ ngay rồi bàn tính và nấu nướng, có lẽ nếu tớ không nấu mì thì các bạn ý phải nhịn cả ăn trưa rồi. Các bạn ý hì hụi nấu và chuẩn bị nhưng chẳng có ai đến cổ vũ cả. À mà có một lúc Minh Phương và Quang Vũ đến. Còn bọn con trai khác đến chỉ với mục đích đá bóng. Trong khi các lớp khác hò reo cổ vũ thì chỉ có mỗi 2 bạn ý lẳng lặng làm cùng nhau. Đến cuối giờ các lớp khác nếu không phải cả lớp thì mỗi lớp cũng đến hơn chục người bưng bê rồi mở tiệc với nhau, cười nói rất vui, thì lớp mình chỉ có 3 đứa bọn tớ. Bọn lớp khác còn hỏi sao lớp ấy không đi cổ vũ, lại còn kể là lớp bọn nó đã trực ở đây từ sau tiết 5 để chờ. Còn lớp mình thì... Bọn tớ lễ mễ khuân cả đống thức ăn và dụng cụ ra ngồi ăn với nhau, nhưng tớ cảm thấy vừa ngài ngại, lại vừa tủi thân khi nhìn thấy bọn lớp khác (tớ thật điên), tớ cảm thấy nghẹ ứ cổ, không ăn được nữa. May mà gặp thầy Dũng, thầy còn động viên và ăn hộ một ít, tớ cứ nói cười vui vẻ nhưng rồi cũng chẳng biết nói gì, hôm ấy tớ về và buồn lắm. Những lúc ấy tớ cảm thấy thương Thảo, bạn ý là người vì lớp nhiều nhất, nhiệt tình nhất, bất cứ khi nào có hoạt động gì mà lớp mình rệu rã bạn ý lại là người xông xáo và động viên tinh thần bọn mình vậy mà bạn ý chả nhận được gì, có khi còn bị mắng. Tớ là đứa không làm được việc gì cả, nhiều khi to mồm chứ không hành động gì hết nên tớ không có tư cách để nói một ai cả, tớ chỉ cảm thấy buồn, thế thôi. Tớ không biết hôm đó bọn ấy đi học thêm có được nhiều kiến thức không, không đi học thêm thì chơi có vui không, chứ bọn tớ mệt nhoài và cảm thấy việc mình làm vô nghĩa, không để làm gì hết.

Lên lớp 12 tớ thấy bọn mình người lớn hơn đấy chứ. Tớ nhớ hồi lớp 10 và 11 suốt ngày giờ sinh hoạt thầy phải ngồi phân xử khi bọn con trai con gái cãi nhau, con trai thì bảo là bọn con gái kiêu căng, khó gần, còn con gái thì bảo là bọn con trai thiếu nhiệt tình, không hoà đồng. Buồn cười nhỉ. Có lẽ chả bao giờ tớ quên được lúc mà thằng Khôi nó bảo tớ đưa tiền cho nó đi mua quà 8/3, sao có đứa buồn cười đến thế nhỉ, lại còn thằng Nguyễn Thanh Tùng vừa tố cáo bọn con gái với thầy là bọn nó không hoà đồng mắt lại còn rơm rớm khóc. Hồi đấy tất cả bọn mình đ
ều thật trẻ con. Giờ mình cũng đã lớn rồi, ý thức được tương lai của mình, phải quyết định lấy con đường mai sau mình sẽ đi, việc chọn trường và chọn ngành là quyết định to lớn nhất từ trước đến nay của tớ đấy. Tớ được bố tớ ngồi bàn bạc cùng, được cho tự quyết định lấy, cảm thấy mình cũng lớn lớn, cũng quan trọng đấy chứ.
Bọn lớp mình nhiều người có ước mơ thật cao, nhiều hoài bão lớn, giá tất cả đều đạt được ước mơ của mình thì tốt quá. Mà có lẽ sau khi thi tốt nghiệp xong sẽ chẳng bao giờ lớp mình tập hợp đông đủ được cả. Tớ báo cho bọn ấy một tin "vui" là Quyên quyết định sẽ tóm cổ một đứa nào đấy trong lớp về làm chồng vì bạn ý phải học mười mấy năm nữa, không có thời gian để tìm hiểu người lạ. Mà theo những gì tớ biết về Quyên thì tớ báo thêm cho bọn ấy là tin này chả vui vẻ gì đâu, tin dữ thì có. Nhưng thế cũng hay nếu lớp mình có một đôi như vậy. Tớ tính sau mười mấy năm trời bạn ý học tập chắc chỉ còn chừa lại An Huy cho bạn ý. Đẹp đôi đấy chứ, 1 mụ già lắm mồm + 1 tên ít nói và sợ con gái (chứ không phải sợ bà già) = ...
Thực ra thì tớ rất quý lớp mình, chỉ tại ấy đưa tớ quyển này đúng lúc tớ chán đời + có nhiều bất mãn nên nói toàn chuyện không vui thế thôi. Này mà ấy có giữ quyển sổ này 10 năm nữa được không nhỉ (chết thật đáng ra tớ không nên viết bút mực). Tớ không viết tên tớ, không biết lúc đó ấy còn nhận ra ai không nhỉ. Ấy cũng tốt đấy, sống rất có trách nhiệm à mà không rất lắm đâu nhưng thế cũng là tốt rồi.
Tớ cố chòi sang đây vì không muốn ai viết trang này.
Định không post, nhưng ngẫm lại cũng chẳng có gì là riêng tư ở đây, không ảnh hưởng đến mình, cũng không ảnh hưởng đến người viết, chỉ là kỉ niệm, quá khứ.
Đây là lưu bút của Thiên Hương, chữ xấu quá, lại viết bằng bút mực, chẳng mấy chốc nó sẽ mờ tịt đi mất, lo quá, có cách nào giữ mấy trang viết bằng bút mực này không nhỉ, chẳng nhẽ tách ra đi ép plastic, thôi cứ tạm post lên đây đã. Hương viết ngày 18-3, cũng hơn 5 năm rồi :
Tại sao bọn ấy lại cứ đưa cho tớ viết trước thế nhỉ. Nhưng mà thế cũng tốt đỡ bị trùng đứa nào. Tớ viết cho Trang rồi, giờ chẳng biết viết gì nữa cả. Mà tớ nghe Trang đếm từng ngày, bạn ý bảo là còn mười mấy buổi chúng mình học với nhau nữa thôi thì làm sao ấy đưa cuốn lưu bút này cho mọi người hết được nhỉ.
Nghe mười mấy ngày tớ thấy sờ sợ, thế là sắp phải thi rồi khổ quá, bọn lớp mình dường như không ý thức được về thời gian, vẫn nhở nhơ chơi, có lo lắng thì chỉ là lo cho chuyện thi mà thôi (cũng như tớ). Nhiều khi tớ đến lớp chẳng phải để học mà là để gặp mặt bạn bè là chính. Vì vậy tớ không muốn nghỉ học hay trốn tiết một chút nào. Vậy mà bọn lớp mình thật phí thời gian ở bên nhau. Thử tượng tượng một hôm mình thức dậy nhưng không đến trường nữa, không bước vào cái lớp học quen thuộc hàng ngày nữa, không leo trên hơn 200 bậc thang ấy nữa thì thế nào nhỉ. Tớ nhớ hồi lớp 9 tớ đã bần thần mất mấy hôm đấy, nhưng giờ chắc không thế nữa, bọn mình sẽ phải lao vào học cật lực chẳng còn để ý gì nữa. Mà với tớ như chỉ hôm qua tớ còn khoác tay Ngọc Chi mà nói là bọn mình đã trải qua 1/6 đời học sinh cấp 3 rồi đấy, thế mà nhanh thật, kinh thật. 3 năm qua có gọi là phần đời tốt đẹp nhất của tớ được không nhỉ. Cũng vui và có nhiều chuyện xảy ra đấy chứ, nhưng mà không thể tưởng tượng được là có những người tớ đã học 3 năm cùng rồi mà số câu nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Viết gì nữa nhỉ, chán quá.
Tớ vẽ cho ấy cái tranh này. Đây là cái ảnh duy nhất rõ ràng về ấy mà tớ có, nhưng mà tớ thấy lúc cười người ta trong đẹp nhất. Hi vọng lúc nào làm bất cứ việc gì, điều gì ấy cũng luôn hết mình, ngay cả lúc cười. Biết ảnh gì đây không, đây là cảnh ấy đang bị Mai Chi, Thanh và Trang cù đấy, không giống lắm nhỉ. Mà chả phải ấy đã rất ngạc nhiên khi tớ thi ngành Kiến trúc mà, ấy bảo tớ có biết vẽ đâu. Tớ đang rất ghét ấy đấy. Từ trước đến nay tớ luôn nghĩ ấy là người hiểu biết nên có chuyện gì tớ hay hỏi ấy vậy mà ấy cứ vểnh cái mặt lên, giương cái mắt trố của ấy ra chiều ngây thơ như không nghe thấy câu hỏi của tớ ý. Tớ cảm thấy ấy coi thường tớ, ghét kinh khủng. Chả nhẽ lại dừng ở đây.
Tớ sẽ kể một chuyện mà tớ chợt nghĩ trong đầu vậy. Chuyện này chắc Mai Chi và Thảo không muốn tớ nói nhiều về nó nhưng tớ vẫn muốn nói. Hôm thi nấu ăn ý, Thảo và Mai Chi đi học về là phải chạy đi chợ ngay rồi bàn tính và nấu nướng, có lẽ nếu tớ không nấu mì thì các bạn ý phải nhịn cả ăn trưa rồi. Các bạn ý hì hụi nấu và chuẩn bị nhưng chẳng có ai đến cổ vũ cả. À mà có một lúc Minh Phương và Quang Vũ đến. Còn bọn con trai khác đến chỉ với mục đích đá bóng. Trong khi các lớp khác hò reo cổ vũ thì chỉ có mỗi 2 bạn ý lẳng lặng làm cùng nhau. Đến cuối giờ các lớp khác nếu không phải cả lớp thì mỗi lớp cũng đến hơn chục người bưng bê rồi mở tiệc với nhau, cười nói rất vui, thì lớp mình chỉ có 3 đứa bọn tớ. Bọn lớp khác còn hỏi sao lớp ấy không đi cổ vũ, lại còn kể là lớp bọn nó đã trực ở đây từ sau tiết 5 để chờ. Còn lớp mình thì... Bọn tớ lễ mễ khuân cả đống thức ăn và dụng cụ ra ngồi ăn với nhau, nhưng tớ cảm thấy vừa ngài ngại, lại vừa tủi thân khi nhìn thấy bọn lớp khác (tớ thật điên), tớ cảm thấy nghẹ ứ cổ, không ăn được nữa. May mà gặp thầy Dũng, thầy còn động viên và ăn hộ một ít, tớ cứ nói cười vui vẻ nhưng rồi cũng chẳng biết nói gì, hôm ấy tớ về và buồn lắm. Những lúc ấy tớ cảm thấy thương Thảo, bạn ý là người vì lớp nhiều nhất, nhiệt tình nhất, bất cứ khi nào có hoạt động gì mà lớp mình rệu rã bạn ý lại là người xông xáo và động viên tinh thần bọn mình vậy mà bạn ý chả nhận được gì, có khi còn bị mắng. Tớ là đứa không làm được việc gì cả, nhiều khi to mồm chứ không hành động gì hết nên tớ không có tư cách để nói một ai cả, tớ chỉ cảm thấy buồn, thế thôi. Tớ không biết hôm đó bọn ấy đi học thêm có được nhiều kiến thức không, không đi học thêm thì chơi có vui không, chứ bọn tớ mệt nhoài và cảm thấy việc mình làm vô nghĩa, không để làm gì hết.
Lên lớp 12 tớ thấy bọn mình người lớn hơn đấy chứ. Tớ nhớ hồi lớp 10 và 11 suốt ngày giờ sinh hoạt thầy phải ngồi phân xử khi bọn con trai con gái cãi nhau, con trai thì bảo là bọn con gái kiêu căng, khó gần, còn con gái thì bảo là bọn con trai thiếu nhiệt tình, không hoà đồng. Buồn cười nhỉ. Có lẽ chả bao giờ tớ quên được lúc mà thằng Khôi nó bảo tớ đưa tiền cho nó đi mua quà 8/3, sao có đứa buồn cười đến thế nhỉ, lại còn thằng Nguyễn Thanh Tùng vừa tố cáo bọn con gái với thầy là bọn nó không hoà đồng mắt lại còn rơm rớm khóc. Hồi đấy tất cả bọn mình đ
ều thật trẻ con. Giờ mình cũng đã lớn rồi, ý thức được tương lai của mình, phải quyết định lấy con đường mai sau mình sẽ đi, việc chọn trường và chọn ngành là quyết định to lớn nhất từ trước đến nay của tớ đấy. Tớ được bố tớ ngồi bàn bạc cùng, được cho tự quyết định lấy, cảm thấy mình cũng lớn lớn, cũng quan trọng đấy chứ.
Bọn lớp mình nhiều người có ước mơ thật cao, nhiều hoài bão lớn, giá tất cả đều đạt được ước mơ của mình thì tốt quá. Mà có lẽ sau khi thi tốt nghiệp xong sẽ chẳng bao giờ lớp mình tập hợp đông đủ được cả. Tớ báo cho bọn ấy một tin "vui" là Quyên quyết định sẽ tóm cổ một đứa nào đấy trong lớp về làm chồng vì bạn ý phải học mười mấy năm nữa, không có thời gian để tìm hiểu người lạ. Mà theo những gì tớ biết về Quyên thì tớ báo thêm cho bọn ấy là tin này chả vui vẻ gì đâu, tin dữ thì có. Nhưng thế cũng hay nếu lớp mình có một đôi như vậy. Tớ tính sau mười mấy năm trời bạn ý học tập chắc chỉ còn chừa lại An Huy cho bạn ý. Đẹp đôi đấy chứ, 1 mụ già lắm mồm + 1 tên ít nói và sợ con gái (chứ không phải sợ bà già) = ...
Thực ra thì tớ rất quý lớp mình, chỉ tại ấy đưa tớ quyển này đúng lúc tớ chán đời + có nhiều bất mãn nên nói toàn chuyện không vui thế thôi. Này mà ấy có giữ quyển sổ này 10 năm nữa được không nhỉ (chết thật đáng ra tớ không nên viết bút mực). Tớ không viết tên tớ, không biết lúc đó ấy còn nhận ra ai không nhỉ. Ấy cũng tốt đấy, sống rất có trách nhiệm à mà không rất lắm đâu nhưng thế cũng là tốt rồi.
Tớ cố chòi sang đây vì không muốn ai viết trang này.
Ký tên (18-3 - ngày này đẹp chứ nhỉ).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire