
Phía trên là bức Đợt sóng thứ 9 của I.Aivazovski mô tả sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên rộng lớn. Nước Nga trước kia rộng lớn và bây giờ cũng vẫn rộng lớn. Người Nga không còn nhỏ bé trước thiên nhiên mà họ đã là ông chủ, nhưng họ hình như vẫn quá nhỏ bé và bị nuốt chửng bởi con sóng vật chất, con sóng dân tộc chủ nghĩa tầm thường, điều mà trước đây trong thời Xô viết (thời kì mà cái nghị quyết bố láo 1481 của EU gọi là độc tài gì gì đó), rất ít thấy xuất hiện.
Hình như những cái gì yêu thích từ bé nó sẽ theo mình mãi thì phải, tôi lớn lên cùng với sự tan rã của Liên bang Xô Viết, đồng nghĩa với việc không còn những quyển sách tiếng Việt của NXB Cầu Vồng (quyển xuất bản vào loại cuối cùng mà tôi có là Giương buồm lên thì phải), không còn những bộ phim Nga chiếu rả rích trên truyền hình, không còn những câu chuyện về nước Nga của cô tôi, một người vì những tao loạn đầu 90 đó mà phải về nước nhưng vẫn yêu quý nước Nga hết mực. Tôi làm quen với việc đi lục tung các hiệu sách cũ để kiếm sách của nhà xuất bản Cầu vồng, cố sưu tập cho đủ bộ, đặc biệt là những quyển sách mà bố tôi từng nhắc đến như Chuyện một người chân chính của Polevoi (quyển này đến giờ vẫn chưa tìm được bản « xịn »), những quyển sách giáo dục của Makarenko và cả những quyển truyện trẻ con nổi tiếng mà thường chỉ ai đã từng có bố mẹ đi Nga về mới có như Mít Đặc, Ông già Khốt-ta-bít,… Vẫn biết có nhiều quyển trong số đó mang nặng tính chính trị của dòng văn học xã hội chủ nghĩa hoặc là chất lượng văn học không phải là cao lắm, tôi vẫn cứ sưu tầm và đọc. Đọc mê mải để nhận ra nước Nga Xô Viết có một lịch sử tuy không dài và phức tạp nhưng thật đáng tự hào, mà rất giống đất nước chúng ta, những trang đẹp nhất, huy hoàng nhất của lịch sử nước Nga đều là những trang gian khổ nhất khi nước Nga phải chống lại ngoại xâm đang là bá chủ châu Âu, đấy là Chiến tranh vệ quốc năm 1812 chống lại Napoleon (bây giờ mộ của ông chỉ cách chỗ tôi ở có hơn 2 giờ tàu chạy) và Chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941 - 1945. Và đương nhiên những tác phẩm Nga hay nhất của những tác giả Nga vĩ đại nhất đều dành cho hai giai đoạn hào hùng này, đó là Chiến tranh và hoà bình của L.Tonstoi (xấu hổ mà thừa nhận rằng tôi chưa đọc nó, vì một lẽ là nó ... quá dầy), là Số phận một con người của M.Sholokhov, và rất rất nhiều những tác phẩm khác mà tôi mới chỉ đọc được một phần nhỏ trong đó. Tuy đọc không nhiều nhưng có lẽ do đọc từ nhỏ, lại thích "so sánh" với những mẩu chuyện lịch sử Việt Nam nên tôi ấn tượng rất sâu những người con nước Nga với lòng quả cảm, tinh thần chịu đựng gian khổ, chẳng khác chút nào với những người dân Việt Nam trong suốt 30 năm chiến tranh cả. Phải chăng đấy cũng là lý do mà nhân dân Xô viết (trước 86, trước khi Liên bang xa vào khủng hoảng thật sự) đặc biệt yêu quý lưu học sinh Việt Nam, một dân tộc cũng từng phải chịu đựng đau khổ, và cũng từng vượt qua đau khổ một cách vinh quang như mình? Chưa một phút đặt chân sang Nga, không biết một từ tiếng Nga nào, có lẽ tôi không thể lạm bàn về chuyện đó, chỉ biết là có lẽ tôi sẽ mãi mang trong mình hình ảnh của anh lính cuối cùng của pháo đài Brest trong Tên anh chưa có trong danh sách, của tiểu đội nữ sống hồn nhiên và hy sinh cũng hồn nhiên trong Và nơi đây bình minh yên tĩnh, của trung uý Gerasimov của Khoa học căm thù và của những tâm hồn Nga đẹp với một lẽ sống đơn giản - Tổ quốc, cuộc sống ơi, ta mến yêu người (bài hát này được dịch ra tiếng Việt và được nghệ sĩ Quý Dương hát rất hay, rất tiếc là không có sẵn ở đây để chia sẻ với mọi người được).
Chỉ định viết một cái entry đơn giản nhân dịp Ngày sắp bị lãng quên 7-11, và chủ yếu muốn giải thích tại sao lại là tình yêu đánh mất, vậy mà bôi ra đến 2 cái entry rồi nhưng chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc được. Thôi đành để dành cho part 3, part 4,... đến khi nào nói hết được cái tình yêu của tôi từ ngày bé này với mọi người.
Cuối cùng, tiếp tục post vài bức tranh Nga đẹp, những cái có lẽ là dễ cảm nhận nhất trong cái đống chữ bùng nhùng ở trên
, với mọi người. Đầu tiên là bức Cái yên tĩnh vĩnh hằng của Levitan, không hiểu sao tôi rất thích xem bức tranh này, một bức tranh mà từ cái tên của nó đã mang đầy cảm xúc.
Còn đây là chân dung của Levitan do một hoạ sĩ chân dung rất nổi tiếng của Nga cuối thế kỉ 19, V.Serov vẽ.
Cuối cùng là một bức tranh rất nổi tiếng của Nga, bức Những người kéo thuyền trên sông Volga cua I.Repin, người sống cùng thời với Serov, với Levitan, thời kì nở rộ của văn hoá và khoa học Nga, giúp văn minh Nga sánh ngang với nền văn minh cựu lục địa của Anh, Pháp, Đức.

PS :
Phần này viết sau khi đọc comment của em Ngọc. Hình như quyển của em là quyển giấy vàng vàng xấu xấu, bìa mỏng màu vàng đúng không? Quyển đấy là của VN in, anh muốn tìm quyển của NXB Tiến bộ (Progress Publish.) in cơ
. Đây là bản tiếng Anh của quyển này, tựa của nó là A Story about a Real man (Real viết hoa nhé
). Còn đây là giới thiệu về Real man đấy, anh hùng Liên Xô Alexei Maresiev. Ông tác giả P.Polevoi còn có một truyện anh rất thích nữa đấy là Hậu phương bao la, truyện này anh cũng chưa thể tìm nổi một bản tốt, sách in lại cũng không thấy có, nên đành phải giữ một quyển sách rất cũ, rách nát và mất vài trang đầu (may mà không mất trang cuối).
Chú thích : Hầu hết nguồn link ở đây đều lấy từ wikipedia (bản tiếng Anh) và Việt Nam thư quán, thật sự rất cảm ơn những người đã thầm lặng gõ lại hàng vạn trang sách lên mạng để chia sẻ với mọi người (không nói vấn đề bản quyển ở đây nhá
)!
Hình như những cái gì yêu thích từ bé nó sẽ theo mình mãi thì phải, tôi lớn lên cùng với sự tan rã của Liên bang Xô Viết, đồng nghĩa với việc không còn những quyển sách tiếng Việt của NXB Cầu Vồng (quyển xuất bản vào loại cuối cùng mà tôi có là Giương buồm lên thì phải), không còn những bộ phim Nga chiếu rả rích trên truyền hình, không còn những câu chuyện về nước Nga của cô tôi, một người vì những tao loạn đầu 90 đó mà phải về nước nhưng vẫn yêu quý nước Nga hết mực. Tôi làm quen với việc đi lục tung các hiệu sách cũ để kiếm sách của nhà xuất bản Cầu vồng, cố sưu tập cho đủ bộ, đặc biệt là những quyển sách mà bố tôi từng nhắc đến như Chuyện một người chân chính của Polevoi (quyển này đến giờ vẫn chưa tìm được bản « xịn »), những quyển sách giáo dục của Makarenko và cả những quyển truyện trẻ con nổi tiếng mà thường chỉ ai đã từng có bố mẹ đi Nga về mới có như Mít Đặc, Ông già Khốt-ta-bít,… Vẫn biết có nhiều quyển trong số đó mang nặng tính chính trị của dòng văn học xã hội chủ nghĩa hoặc là chất lượng văn học không phải là cao lắm, tôi vẫn cứ sưu tầm và đọc. Đọc mê mải để nhận ra nước Nga Xô Viết có một lịch sử tuy không dài và phức tạp nhưng thật đáng tự hào, mà rất giống đất nước chúng ta, những trang đẹp nhất, huy hoàng nhất của lịch sử nước Nga đều là những trang gian khổ nhất khi nước Nga phải chống lại ngoại xâm đang là bá chủ châu Âu, đấy là Chiến tranh vệ quốc năm 1812 chống lại Napoleon (bây giờ mộ của ông chỉ cách chỗ tôi ở có hơn 2 giờ tàu chạy) và Chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941 - 1945. Và đương nhiên những tác phẩm Nga hay nhất của những tác giả Nga vĩ đại nhất đều dành cho hai giai đoạn hào hùng này, đó là Chiến tranh và hoà bình của L.Tonstoi (xấu hổ mà thừa nhận rằng tôi chưa đọc nó, vì một lẽ là nó ... quá dầy), là Số phận một con người của M.Sholokhov, và rất rất nhiều những tác phẩm khác mà tôi mới chỉ đọc được một phần nhỏ trong đó. Tuy đọc không nhiều nhưng có lẽ do đọc từ nhỏ, lại thích "so sánh" với những mẩu chuyện lịch sử Việt Nam nên tôi ấn tượng rất sâu những người con nước Nga với lòng quả cảm, tinh thần chịu đựng gian khổ, chẳng khác chút nào với những người dân Việt Nam trong suốt 30 năm chiến tranh cả. Phải chăng đấy cũng là lý do mà nhân dân Xô viết (trước 86, trước khi Liên bang xa vào khủng hoảng thật sự) đặc biệt yêu quý lưu học sinh Việt Nam, một dân tộc cũng từng phải chịu đựng đau khổ, và cũng từng vượt qua đau khổ một cách vinh quang như mình? Chưa một phút đặt chân sang Nga, không biết một từ tiếng Nga nào, có lẽ tôi không thể lạm bàn về chuyện đó, chỉ biết là có lẽ tôi sẽ mãi mang trong mình hình ảnh của anh lính cuối cùng của pháo đài Brest trong Tên anh chưa có trong danh sách, của tiểu đội nữ sống hồn nhiên và hy sinh cũng hồn nhiên trong Và nơi đây bình minh yên tĩnh, của trung uý Gerasimov của Khoa học căm thù và của những tâm hồn Nga đẹp với một lẽ sống đơn giản - Tổ quốc, cuộc sống ơi, ta mến yêu người (bài hát này được dịch ra tiếng Việt và được nghệ sĩ Quý Dương hát rất hay, rất tiếc là không có sẵn ở đây để chia sẻ với mọi người được).
Chỉ định viết một cái entry đơn giản nhân dịp Ngày sắp bị lãng quên 7-11, và chủ yếu muốn giải thích tại sao lại là tình yêu đánh mất, vậy mà bôi ra đến 2 cái entry rồi nhưng chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc được. Thôi đành để dành cho part 3, part 4,... đến khi nào nói hết được cái tình yêu của tôi từ ngày bé này với mọi người.
Cuối cùng, tiếp tục post vài bức tranh Nga đẹp, những cái có lẽ là dễ cảm nhận nhất trong cái đống chữ bùng nhùng ở trên
Còn đây là chân dung của Levitan do một hoạ sĩ chân dung rất nổi tiếng của Nga cuối thế kỉ 19, V.Serov vẽ.
Cuối cùng là một bức tranh rất nổi tiếng của Nga, bức Những người kéo thuyền trên sông Volga cua I.Repin, người sống cùng thời với Serov, với Levitan, thời kì nở rộ của văn hoá và khoa học Nga, giúp văn minh Nga sánh ngang với nền văn minh cựu lục địa của Anh, Pháp, Đức.
PS :
Phần này viết sau khi đọc comment của em Ngọc. Hình như quyển của em là quyển giấy vàng vàng xấu xấu, bìa mỏng màu vàng đúng không? Quyển đấy là của VN in, anh muốn tìm quyển của NXB Tiến bộ (Progress Publish.) in cơ
Chú thích : Hầu hết nguồn link ở đây đều lấy từ wikipedia (bản tiếng Anh) và Việt Nam thư quán, thật sự rất cảm ơn những người đã thầm lặng gõ lại hàng vạn trang sách lên mạng để chia sẻ với mọi người (không nói vấn đề bản quyển ở đây nhá
em có một cuốn "chuyện một người chân chính" từ ngày xửa ngày xưa :) Đọc đi đọc lại mấy lần rồi vẫn thích :P
RépondreSupprimerTớ hình như chưa đọc một truyện nào của Xô Viết cả (kể cả những tiểu thuyết kinh điển nhất). Đang có cuốn "Không chốn nương thân" của một nhà văn Litva nào đó, hic, mới đọc vài trang đã ngán lắm rồi. Văn của Xô Viết hay, sâu sắc nhưng nặng tư tưởng chính trị quá, đọc mấy truyện thời cận hiện đại của họ thấy hao hao giống văn Nam Cao sau 1945 (à, đáng lẽ phải nói văn Nam Cao giống họ thì đúng hơn). Bó tay xin hàng thôi! Không hiểu các nhà văn Nga hiện đại bây giờ viết văn như thế nào nhỉ?
RépondreSupprimerBạn Ễnh Ương hình như xúc động quá vì "đánh mất tình yêu" hay sao mà viết "chia xẻ" thế kia? ;;)
Hehe sửa trước khi Gà nói rồi nhá :). Văn hiện đại của Nga thì tớ mù tịt, vì hình như chả có ai dịch hay sao ý, Nga = lỗi thời rồi mà :)).
RépondreSupprimer