
Phải giải thích với mọi người là tình yêu ở đây là tình yêu nước Nga chứ không phải em/chị/bạn nào cả. Viết blog trong hoàn cảnh bên mình toàn những thằng bạn ở Nga mà ghét Nga (như Hiền cú), rồi cả vụ xử trắng án của Hội thẩm nhân dân St. Petersburg, có lẽ cái blog này không hợp thời chút nào cả, nhưng những gì tôi yêu quý không thuộc về cái dòng thời sự đó, nên cứ cảm nhận và cứ viết thôi, hy vọng mọi người sẽ đọc.
Bức tranh trên là bức Hồ (Nước Nga) của hoạ sĩ I.I.Levitan, tác phẩm cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi và đầy đau khổ của ông, tác phẩm về Tổ quốc của Levitan - một người Do Thái, đấy là nước Nga, tình yêu đánh mất của tôi. Tôi viết cái blog này nhân dịp 7 – 11, ngày Cách mạng tháng Mười, một ngày mà có lẽ mười, mà không, chỉ năm năm nữa thôi, đa số giới trẻ (cuối 8X, đầu 9X) sẽ chẳng còn hiểu đó là ngày gì và tại sao người ta lại kỉ niệm nó nữa, khoảng cách tình cảm giữa những người Việt trẻ, và nước Nga (cả cũ và mới) đã ngày một xa, quá xa rồi.
Bức tranh trên là bức Hồ (Nước Nga) của hoạ sĩ I.I.Levitan, tác phẩm cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi và đầy đau khổ của ông, tác phẩm về Tổ quốc của Levitan - một người Do Thái, đấy là nước Nga, tình yêu đánh mất của tôi. Tôi viết cái blog này nhân dịp 7 – 11, ngày Cách mạng tháng Mười, một ngày mà có lẽ mười, mà không, chỉ năm năm nữa thôi, đa số giới trẻ (cuối 8X, đầu 9X) sẽ chẳng còn hiểu đó là ngày gì và tại sao người ta lại kỉ niệm nó nữa, khoảng cách tình cảm giữa những người Việt trẻ, và nước Nga (cả cũ và mới) đã ngày một xa, quá xa rồi.
Trước hết phải nói khái niệm nước Nga « của tôi » ở đây là bao gồm cả Liên bang Xô Viết rộng lớn trước kia, trải dài từ những cánh đồng lúa mỳ Ucren bát ngát đến tận eo biển mang tên nhà hàng hải đã hy sinh vì ước mơ chinh phục của mình – eo biển Bering, từ phương Nam rực rỡ ánh nắng tới phương Bắc bốn mùa tuyết phủ, và là « nước Nga » trong con mắt và nhận thức của riêng tôi – một đứa chưa bao giờ được đi Nga, mà thôi.
Hồi nhỏ, bố mẹ đi làm suốt ngày, tôi thường hay bị nhốt ở nhà một mình, tivi lúc đó chưa có VTV3, mà cũng chỉ phát theo giờ cố định chứ không phát cả ngày, thành ra thú vui duy nhất là lục lọi cái giá sách cũ. Chính cái giá sách đó, cùng với sự tình cảm của ba mẹ dành cho đất nước xa xôi mà cả hai chưa từng đặt chân đến ấy, đã nuôi lớn tình yêu nước Nga của tôi, tình yêu đất nước mà tôi coi như tổ quốc thứ hai của mình. Còn nhớ những quyển sách mà tôi thích đọc nhất hồi đó là Cánh buồn đỏ thắm, Truyện núi, đồi và thảo nguyên của Aitmatov, Cuộc phiêu lưu kì lạ của Carich và Valia, rồi cả Chó hoang Đin-gô hay Câu chuyện mối tình đầu nữa. Hầu hết số đó là của NXB Cầu vồng (Raduga Publish.) với bìa in rất đẹp, giấy trắng và dày (mặc dù hầu hết năm xuất bản đều tầm 1980 trở về trước), và đặc biệt là trang lót cuối cùng bao giờ cũng có một câu mà tôi rất thích – « Với tất cả lòng cảm ơn các bạn đã đọc và tìm hiểu những tác phẩm văn học của đất nước chúng tôi, xin các bạn hãy gửi góp ý và nhận xét về địa chỉ xyz… » (có thể tôi nhớ không chuẩn lắm, nhưng nội dung chính là thế), một sự trân trọng độc giả đặc biệt. Tôi yêu nước Nga và con người Nga qua những trang sách ấy, những con người giản dị và hồn hậu lạ thường, những con người dù tốt hay xấu, dù sung sướng hay đau khổ, dù giàu sang hay nghèo hèn đều rất yêu Tổ quốc mình. Ấn tượng nhất với tôi cho đến giờ vẫn là quyển tiểu sử I.I.Levitan (tôi không nhớ tác giả), một bức tranh nước Nga cuối thế kỉ 19 đầy biến động và đau thương với trung tâm là một hoạ sĩ nghèo khổ, yếu đuối cả về thể chất và tinh thần. Nhưng lại chính người hoạ sĩ đó, chỉ trong có ba mươi năm ngắn ngủi của đời mình, đã kịp để lại cho Tổ quốc mà ông yêu quý những bức tranh phong cảnh Nga đẹp nhất, trong đó phổ biến ở Việt Nam (bị chép lại rất nhiều, bán đầy ở Nguyễn Thái Học và Lê Duẩn) là Mùa thu vàng (bức này chắc phổ biến vào loại nhất, cùng với bức Người đàn bà xa lạ của I.Kramskoi) và Rừng Bạch Dương (bức tranh mà tôi thích nhất và là cái nick đầu tiên tôi khởi tạo khi dùng FPT chat cách đây 6 năm).
Này Mùa thu vàng.
Này Mùa thu vàng.
Còn đây là Rừng Bạch Dương, Levitan vẽ nó mất 4 năm ròng rã từ 1896 đến 1899.
Còn đây là Người đàn bà xa lạ, có lẽ là tác phẩm hội hoạ của Nga phổ biến nhất ở Việt Nam, do I.Kramskoi vẽ. Hồi trước trên báo Sinh viên (version cũ), có một truyện ngắn khá hay về bức tranh này, giờ thì chắc chẳng thể tìm lại nữa. Và bây giờ chắc cũng chẳng còn mấy người thích treo cái tranh này nữa, vẻ đẹp Nga bây giờ được thay bằng tranh trừu tượng, bằng ảnh viện, bằng những thứ ... không phải là Nga rồi
Chú à?Chú có chuyện gì buồn thế chú?Kể cho cháu nghe đc ko ạ?
RépondreSupprimerSao the ha? anh, viet moi cai' title rui` bo? ko a` ^^
RépondreSupprimerMa` anh mau mau tim` cho minh mot chi bit' "nau co*m" di. Dung la den Chi Pheo con co Thi No, nhung ma tinh hinh la anh cu ken' nhu the nay` thi` chac' chi con` co' Thi Mau` mat thui >"<
anh lắm chuyện quá.:));))
RépondreSupprimerthằng này vẫn thường chê mình kém "đổi mới" nhưng được 1 cái mình lại giống nó ở điểm này, có cảm tình với nc Nga nhất. Lớp trẻ b h đúng là chạy cả theo Anh hay Mỹ hết rồi :D
RépondreSupprimerfù, cháu tưởng, chú iu ai mà ko chịu nói với cháu, làm cháu buồn mấy ngày :)) :))
RépondreSupprimermấy cái ảnh nc NGA của anh đẹp thật
RépondreSupprimerem dc cái chỉ thich PUTIN chứ nc NGA thi em cũng thấy phình phường thôi nhưng nói j thì nói tài viết lách của anh 0 thể phủ nhận dc !!!!!!!!11
Hồi nhỏ thích mê cuốn "chó hoang dingo" vậy mà lại để bạn làm mất :( Giờ được đọc lại :) Thx anh nhé. Ko biết nhiều về nước Nga nhưng yêu những khung cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt trong các tác phẩm của Nga :x
RépondreSupprimerTổ quốc Nga Xô yêu dấu =((
RépondreSupprimerTinh co tim thay cai blog nay,ban nay o Phap ma lai co 1 ty dat biet voi nuoc Nga nhi?!that vui vi con co nhung nguoi iu nuoc Nga va van hoa Nga nhu vay...
RépondreSupprimer