
Ảnh là hình em Natalia Vodianova quảng cáo Rouge G écrin của Guerlain dán đầy đường mấy hôm trước, hơi bị đẹp của nó. Quảng cáo cỡ to ở mấy bến xe bus của Pháp chủ yếu là thời trang-mỹ phẩm, Guerlain có Vodianova, Givenchy thì là Anne Hathaway (từ ngày xem xong Rachel chống lầy tự nhiên thích em này hẳn) và Justin Timberlake, Dior có Monica Bellucci (theo mình là đẹp và ấn tượng nhất trong số các em hay được dán mặt ngoài đường) và Marion Cotillard (không hiểu sao em này đóng phim hay thế mà chụp quảng cáo trông như dở hơi), Chanel có Keira Knightley (em này người rõ xấu, mặt rõ xấu, đóng chán, nói chung là dở hơi toàn diện, nên quảng cáo cũng không thể tránh khỏi cái sự lởm), đợt trước Longchamp có quả ad của Gaspard Ulliel và Kate Moss cũng cực ấn tượng, giờ mới hiểu tại sao em Moss chả xinh, người thì gầy nhẳng lại lắm scandal mà vẫn được lên bìa tạp chí và quảng cáo liên tục. Tóm lại là hóa ra đứng chờ xe bus lâu cũng có thêm tí hiểu biết đấy chứ =))
Cái title là một bài hát rất hay ho của Charles Trenet, "Que reste-t-il de nos amours" ("Tình ta còn lại gì?"). Mang tiếng hay nghe nhạc Pháp cổ mà mình biết đến mấy bài của Trenet chỉ toàn qua phim, "La mer" thì là nghe từ "Le scaphandre et le papillon" và "Que reste-t-il de nos amours" thì còn buồn cười hơn là qua phim Mỹ "Something's Gotta Give". Lúc đầu cũng không để ý lắm vì nhạc hơi buồn nhưng đến lúc đọc lời thì thấy hay, lời cũng buồn tương tự mấy bài Pháp cổ, nhưng là buồn kiểu lãng đãng chứ không đến mức thê lương như "Les feuilles mortes" của Yves Montard hay "Et moi dans mon coin" của Charles Aznavour, cả ba bài đều về chủ đề tình yêu tan vỡ. Nghe xong ám ảnh cái câu "que reste-t-il de nos amours", nhiều thứ tình cảm sâu sắc trong quá khứ (tình bạn, tình thầy trò,...) đến giờ còn lại gì?
Tự dưng nghĩ đến lớp cấp II. Hôm trước Vũ Hiệp hỏi tháng 12 mình có về Việt Nam không để nó mời đi ăn cưới nó, mình hỏi nó thế có cần danh sách lớp không để mời những đứa khác, thằng Hiệp trả lời "Em có định mời cả lớp đâu anh", chợt nhớ ra mình với nó hồi lớp 8, lớp 9 chơi thân phết. Cả cái tổ 4 yêu quý của mình, Nam Định, Tú, Tùng Hoàng, Linh lùn, Khánh Thủy, Thái Tuấn, Phúc Bình mình giờ chẳng còn liên lạc với ai, cũng chả biết mọi người giờ ra sao, lại nhớ hôm gặp thằng Tú ở chỗ đá bóng, mình với nó chào hỏi kiểu gượng gạo, thấy đau đau - ô đoạn này không phù hợp với người 25 tuổi lắm. Anyway, khi nào nghe tiếp bài này để viết entry mới được, dạo này thích nhất bài này với "Love of My Life" của Queen.
Cái title là một bài hát rất hay ho của Charles Trenet, "Que reste-t-il de nos amours" ("Tình ta còn lại gì?"). Mang tiếng hay nghe nhạc Pháp cổ mà mình biết đến mấy bài của Trenet chỉ toàn qua phim, "La mer" thì là nghe từ "Le scaphandre et le papillon" và "Que reste-t-il de nos amours" thì còn buồn cười hơn là qua phim Mỹ "Something's Gotta Give". Lúc đầu cũng không để ý lắm vì nhạc hơi buồn nhưng đến lúc đọc lời thì thấy hay, lời cũng buồn tương tự mấy bài Pháp cổ, nhưng là buồn kiểu lãng đãng chứ không đến mức thê lương như "Les feuilles mortes" của Yves Montard hay "Et moi dans mon coin" của Charles Aznavour, cả ba bài đều về chủ đề tình yêu tan vỡ. Nghe xong ám ảnh cái câu "que reste-t-il de nos amours", nhiều thứ tình cảm sâu sắc trong quá khứ (tình bạn, tình thầy trò,...) đến giờ còn lại gì?
Tự dưng nghĩ đến lớp cấp II. Hôm trước Vũ Hiệp hỏi tháng 12 mình có về Việt Nam không để nó mời đi ăn cưới nó, mình hỏi nó thế có cần danh sách lớp không để mời những đứa khác, thằng Hiệp trả lời "Em có định mời cả lớp đâu anh", chợt nhớ ra mình với nó hồi lớp 8, lớp 9 chơi thân phết. Cả cái tổ 4 yêu quý của mình, Nam Định, Tú, Tùng Hoàng, Linh lùn, Khánh Thủy, Thái Tuấn, Phúc Bình mình giờ chẳng còn liên lạc với ai, cũng chả biết mọi người giờ ra sao, lại nhớ hôm gặp thằng Tú ở chỗ đá bóng, mình với nó chào hỏi kiểu gượng gạo, thấy đau đau - ô đoạn này không phù hợp với người 25 tuổi lắm. Anyway, khi nào nghe tiếp bài này để viết entry mới được, dạo này thích nhất bài này với "Love of My Life" của Queen.
tg? a thik em Knightley?
RépondreSupprimer