Tại Olympic Sydney 2000, các cự li tốc độ trên đường đua xanh được thống trị bởi 2 vận động viên Pieter van den Hoogenband người Hà Lan và Ian Thorpe người Úc, nhưng ngay cả Thorpe, niềm hy vọng của nước chủ nhà Úc (năm đó mới 18 tuổi) cũng không nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả bằng một tay bơi đến từ ... Guinea xích đạo, quốc gia nhỏ nhất của lục địa Đen. Đó là Eric Moussambani, biệt danh là Eric cá chình (Eric The Eel), năm đó 22 tuổi, tham gia thi đấu cự ly 100m tự do tại Sydney 2000. Anh được khán giả cổ vũ nhiệt liệt bởi đã lập một kỉ lục Thế giới mới chăng? Không, bởi tại Olympic Sydney, van den Hoogenband đã phá kỉ lục thế giới tại cự ly này với thời gian 47.84 giây, còn Eric "cá chình", cũng với cự ly 100m, đã hoàn thành trong thời gian ... 1 phút 52 giây 72, tức là chậm hơn 2 lần so với kình ngư người Hà Lan, và thậm chí còn chậm hơn đến 8 giây so với kỉ lục ở nội dung 200m do Ian Thorpe lập. Tuy nhiên đôi khi thành tích không phải mục đích tối thượng, điều quan trọng nhất là chúng ta đã cố gắng để giành lấy thành tích đó như thế nào. Năm 2000, để khuyến khích môn bơi phát triển tại những nước nghèo, thiếu điều kiện luyện tập và thi đấu, uỷ ban Olympic Quốc tế IOC đã cấp quyền đặc cách tham dự (wildcard) cho một số vận động viên, trong đó có Eric. Cho đến khi Olympic diễn ra, anh chàng người Guinea này mới tập bơi được ... 8 tháng trong một bể bơi 20m (tầm bể của trung tâm 10-10 cũ) và chưa bao giờ được nhìn thấy một chiếc bể tiêu chuẩn 50m. Trong đoạn phim quay lại ngày thi đấu vòng loại đó, lượt bơi của Eric còn 2 vận động viên nữa (cũng thuộc dạng đặc cách) nhưng đã bị loại do phạm quy khi xuất phát, vì vậy anh phải bơi một mình. Có vẻ hơi run (anh chàng thậm chí còn lập bập không đeo nổi kính bơi), Eric hoàn thành 75m đầu tiên khá suôn sẻ trong tiếng ... cười và huýt sáo của cổ động viên vì màn trình diễn quá tệ của mình, nhưng những mét cuối Eric có vẻ rất khó khăn, và những tràng pháo tay cổ vũ cũng ngày càng lớn lên tỷ lệ nghịch với tốc độ bơi của vận động viên người Guinea này. Khi chạm đến đích thì cả nhà thi đấu dưới nước Sydney đã vang dậy tiếng vỗ tay (standing ovation) dành cho Eric "cá chình" khi đó đã tái mét và thở không ra hơi. Sau đó khi được phỏng vấn Eric đã nói: "15m cuối cùng là rất, rất khó khăn với tôi", đúng như vậy, có vẻ như anh chàng suýt nữa đã chìm nghỉm mà không đến nổi đích.
Tôi đọc một mẩu tin nhỏ về Eric trên báo Thể thao Văn hoá cách đây 7 năm và cứ ấn tượng mãi. Rõ ràng không phải ai sinh ra cũng để làm nhà vô địch, nhưng nếu có niềm tin và nghị lực vượt qua chính giới hạn của bản thân, mỗi chúng ta đã là một nhà vô địch, vô địch niềm tin, vô địch hy vọng. Thất bại không phải là thua cuộc, thất bại chỉ khi ta không thể vượt qua chính mình!
Tôi đọc một mẩu tin nhỏ về Eric trên báo Thể thao Văn hoá cách đây 7 năm và cứ ấn tượng mãi. Rõ ràng không phải ai sinh ra cũng để làm nhà vô địch, nhưng nếu có niềm tin và nghị lực vượt qua chính giới hạn của bản thân, mỗi chúng ta đã là một nhà vô địch, vô địch niềm tin, vô địch hy vọng. Thất bại không phải là thua cuộc, thất bại chỉ khi ta không thể vượt qua chính mình!
Một câu chuyện khác, cũng về một vận động viên thua cuộc - nhưng không thất bại của Olympic Barcelona 1992, Derek Redmond. Khi nhắc tới điền kinh, người ta sẽ nghĩ ngay đến những Carl Lewis, Michael Johnson hay Sergei Bubka, nhưng chính Derek Redmond mới chính là vận động viên đại diện cho tinh thần Olympic. Là một vận động viên tài năng - phá kỉ lục chạy 400m của Anh ở tuổi 19, nhưng luôn là kẻ ngoài cuộc ở những giải đấu lớn vì chấn thương, vì vậy khi tham dự Barcelona 1992, Derek tự nhủ phải làm cho thế giới công nhận khả năng của anh và cho mọi người biết Derek Redmond là vận động viên tài năng thế nào. Cuộc đua bắt đầu, sau 175m, có vẻ anh là người nắm lợi thế khi đang dẫn đầu, nhưng "bốp" - Derek cảm thấy tiếng gì đó ở gân kheo, anh sụp xuống. Vậy là một lần nữa trên đường chạy, Derek Redmond nhận ra rằng giấc mơ đoạt huy chương Olympic đã tan biến, trả lời phỏng vấn sau này anh nói rằng lúc đó trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ "Mình lại thất bại!". Nhưng khi các nhân viên y tế chạy vào sân để dìu Derek ra ngoài, anh đã gạt họ ra và tiếp tục, bằng đôi chân khập khiễng, cà nhắc lê về đích. Các vận động viên khác đã kết thúc lượt chạy của mình, và các khán giả chợt nhận ra rằng tay vận động viên chấn thương kia vẫn chưa chịu rời khỏi đường chạy, anh ta vẫn đang cố gắng "chạy" về đích, bằng một chân, và khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Những tiếng cổ vũ và vỗ tay của hơn 60.000 cổ động viên trên SVĐ Olympic giành cho Derek cứ lớn dần, anh nghe thấy, nhưng "tôi làm việc này không phải vì họ", sau đó anh trả lời phỏng vấn, "Tôi làm điều đó vì tôi. Mặc kệ mọi người nghĩ tôi là thằng điên hay là người anh hùng, tôi cũng phải hoàn thành lượt chạy của mình, tôi phải làm được điều đó!". Sau đó, bố của Derek, Jim Redmond đã chạy xuống đường piste đỡ lấy con mình, "Bố đây! Chúng ta sẽ hoàn thành cuộc đua này", hai bố con đã hoàn thành nốt 120m cuối của lượt chạy 400m ngày hôm đó bằng những bước đi khập khiễng đầy khó khăn, trong tiếng hò reo của đám đông khán giả. Sau khi về đích, ông Jim Redmond đã nói "Tôi là người bố đáng tự hào nhất trên thế giới. Tôi còn tự hào hơn cả khi con tôi có thể giành huy chương vàng. Derek đã rất dũng cảm khi làm được điều nó vừa làm!". Đúng vậy, Jim có thể tự hào về con ông, người đã cố gắng vượt qua những đau đớn để hoàn thành mục tiêu mà mình muốn dành được.
Thế đấy, đơn giản là chiến thắng bản thân mình, liệu mấy người trong chúng ta đã có đủ can đảm và nghị lực để thực hiện? Cứ tiếp tục mơ mộng với những mục tiêu xa vời, nhưng hãy luôn để hai chân chạm đất để cố gắng làm một việc, chiến thắng chính mình. Dũng cảm, dũng cảm lên nào...
Strength, you can measure it in power.
Speed, you can measure it in second.
Courage, you can't measure courage!
Source :
1. http://sports.espn.go.com/espn/espn25/story?page=moments/94
2. http://www.espn.go.com/oly/summer00/swimming/s/2000/0920/760807.html
3. http://www.youtube.com
Image :
1. http://www.deviantart.com
Thank you for the post. I do need this kind of spirit at this time.
RépondreSupprimerBtw, eel la ca' chinh` chu khong phai ca' chinh' anh a. :P
Cam on Phuong nhe! :)
RépondreSupprimer