some quotes....

dimanche 25 février 2007

Người bố mạnh mẽ nhất!


Tôi luôn quan tâm tới những câu chuyện về nghị lực vươn lên của những người tàn tật, hay là những điều kì diệu - có thật xảy ra cho những người không may mắn được sinh ra lành lặn ấy. Vì thế tôi rất thích, thậm chí đôi khi rơm rớm (con trai thì đã sao nhỉ ) khi xem những bộ phim về đề tài này như Sinh ngày 4 tháng 7 (về một anh thương binh Mỹ phản chiến do Tom Cruise đóng) hay Ngày thứ 8 (về tình bạn giữa một người thất bại trong cuộc sống với một cậu bé bị bệnh Down). Cũng vì lí do trên, tôi - một đứa chả bao giờ ân hận vì rất hiếm khi cho tiền những người ăn xin, lại cảm thấy áy náy mãi vì đã không có tiền (thói quen của tôi là chỉ mang tiền khi biết có việc phải dùng đến) để mua tăm cho một đôi vợ chồng già, người chồng thì mù, vác theo túi đựng tăm và chổi, còn người vợ có nhiệm vụ dẫn đường cho chồng, tôi gặp hai người ở Giảng Võ, đúng giờ tan học của học sinh Ams, một bên là những khuôn mặt rạng ngời, vui vẻ, một bên là đôi mắt không bao giờ nhìn thấy ánh sáng ban ngày... Nguyên nhân ư? Đứa con sau bao năm mong đợi của cô tôi - người yêu quý và chăm sóc tôi từ bé, lại bị Down, căn bệnh di truyền quái ác khiến thiểu năng và trí tuệ và rút ngắn tuổi thọ (tuổi thọ trung bình của người bị Down là tầm 40). Nhưng cô tôi chưa bao giờ hết hy vọng, luôn cố gắng chăm sóc và dạy dỗ thằng bé, luôn thể hiện niềm tin là nó có thể thực sự là một người bình thường, niềm tin mà cô giữ từ ngay từ lúc bác sĩ, ngay sau khi cô mổ đẻ, thông báo rằng thằng bé bị Down, và sẽ không bao giờ trở thành người bình thường. Bình thường - hai từ quý giá biết bao với những người hoặc không bao giờ nhìn thấy ánh sáng, hoặc không thể đá bóng bằng đôi chân của mình, hoặc không thể dùng 10 đầu ngón tay để compose blog như chúng ta.
WorldPressPhotooftheYear1996.jpg



Lạc đề mất rồi, viết entry này để giới thiệu với mọi người một người bố - giống như cô tôi, có một đứa con tật nguyền nhưng luôn cố gắng giúp cho con có được niềm tin trong cuộc sống. Con của Dick Hoyt là một người không thể sử dụng tay chân cũng như một phần bộ não, nhưng tổng chiều dài quãng đường anh đã chạy qua, bơi qua, đạp xe qua lại nhiều hơn hầu hết chúng ta, với sự giúp đỡ của người bố của anh - người bố mạnh mẽ nhất thế giới (world's strongest dad). Và mong muốn của anh là gì?


"Điều tôi mong muốn nhất," Rick đánh máy, "là một lần nào đó bố tôi sẽ ngồi lên xe lăn, và tôi sẽ là người đẩy."

Mấy đứa hay nói "thế này thì làm bằng niềm tin à?". Đúng thế đấy, đôi khi người ta làm bằng niềm tin, còn niềm tin, là còn tất cả!

Clip của bố con Hoyt trên Youtube





Tags: think



Monday February 26, 2007 - 04:52am (CET)


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire