some quotes....

lundi 19 juin 2006

Old Diary - Part 3 - Yesterday is history...




Lâu lắm rồi không viết blog, bận bịu thi cử tốt nghiệp, xem đá bóng, thế là phải hoãn lại lời hứa với lũ bạn cấp II mấy bài viết cũ kĩ. Tự dưng hôm qua đi Bảo tảng dân tộc học, xem Triển lãm Hà Nội thời bao cấp lại muốn viết quá... Cái ảnh trên chụp cái phòng "phục dựng" thời bao cấp, mình cứ phải bụm miệng cười mãi vì nó ... quá quá là sang so với hoàn cảnh nhà mình hồi đó Image .

Mình không hiểu là may mắn hay đen đủi sinh ra vào một gian đoạn đặc biệt, thế hệ trẻ con cuối cùng còn phải ăn bột viện trợ và được nuôi lớn bằng tem phiếu, không đủ để sống kham khổ như bố mẹ (người lớn bao giờ chẳng giành những thứ tốt nhất cho trẻ con, nhất là giai đoạn khó khăn đó), nhưng cũng đủ để "vênh mặt với đời" là mình đã từng sống trong thời bao cấp.

Hồi đó nhà mình còn bé tí teo, ở tít dưới Làng Cót heo hút (hồi đó thôi chứ giờ thì cũng lèn chặt biệt thự đủ kiểu rồi!) lại hay bị cắt điện, đến nỗi mà cứ đến hè là người lớn trẻ con trong xóm cứ kéo nhau ra hết ngoài trời cho mát, nhà mình có cái giường gấp vải bạt đen kịt nhưng tự hào lắm, vì mình được nằm chứ không phải ngồi như bọn trẻ con hàng xóm. Nhưng ngày bé chỉ ở nhà buổi tối thôi, còn ban ngày toàn ở nhà ông bà ngoại trên Nguyễn Thái Học cùng thằng em họ. Hai đứa được bà ngoại chiều lắm, bà bận bịu kiếm tiền nuôi gần chục miệng ăn vì ông chỉ là thầy giáo thôi, nhưng lúc nào bà cũng chiều chuộng hai đứa cháu, lần nào ra chợ Ngọc Hà ở bên cạnh bà ngoại cũng phải dắt hai đứa lũn tũn đi theo. Nhớ mãi hôm bà ngoại mua được cặp lồng phở, mấy cô cháu xúm quanh cái bát phở bé tí, vừa ăn vừa suýt xoa vì ngon Image. Các cô cậu cũng quý mình và thằng em họ lắm, cô út hồi đó mới 15, 16 tuổi (giờ cô đã một nách hai con rồi Image) suốt ngày chơi với mình, thậm chí mấy ngày mưa ngập trắng cả đường Nguyễn Thái Học cũng rủ mình ra lội nước bì bõm, rồi suốt ngày lôi một lão "Tuấn bơm" nào đấy ra doạ để bắt mình ăn cơm nữa chứ. Ông ngoại đương nhiên là cũng quý mình rồi, nhưng ông nghiêm khắc lắm, thầy giáo mà! Nghe mẹ và cô kể thì hai người hay bị ông đánh đòn lắm, nhưng chẳng thấy ông đánh mình bao giờ, lại còn làm cho mình một cái xe tăng bằng gỗ nữa chứ (sau mẹ mình mang cái xe tăng gỗ đấy ra để đun bếp than tổ ong Image). Vậy mà ông bà chẳng ai được hưởng một ngày sống "đổi mới" cả, năm tám chín - một năm trước ngày đổi mới, bà ngoại mất, chỉ nhớ mình ngồi thu lu trong công viên giữa bệnh viện Saint Paul, nghe mẹ nghẹn ngào báo tin bà mất mà mắt cứ mở to vì không hiểu chuyên gì vừa xảy ra, bà mất đột ngột quá... Ông vốn nghiêm khắc cứng cỏi thể mà rồi cũng đổ bệnh ngay sau ngày bà đi, ông bị tai biến, đã gầy lại càng gầy hơn... Đến năm mình học lớp năm thì ông mất, ngày đó thì đã đủ lớn để dập đầu trước linh cữu ông mà gào tướng lên đòi ông quay lại... Nhưng giờ thì lại thấy vui vui vì chắc ông lại có thể gặp lại bà ở trên kia rồi, ông chẳng còn phải sống lủi thủi một mình như hồi đấy nữa....


Photobucket - Video and Image Hosting


Hồi đó mình cũng may mắn vì được học Mầm non A - một trường mầm non loại "xịn" hồi đó với một cái cầu trượt to uỳnh, một vườn nấm với cái bể hình con cá chẳng bao giờ có nước. Ở cổng trường còn có một quầy bán sữa chua, cô đón mình về mà chỉ dám nhìn, chẳng mấy khi dám đòi cô mua vì cô cũng có tiền đâu (cô cũng chỉ học lớp mười thì lấy đâu ra tiền cơ chứ), thỉnh thoảng lắm cô mới mua cho một cốc, mình rất vui... Hồi bé cũng nổi tiếng cứng đầu, có lần chẳng hiểu sao bố đón mình từ mẫu giáo về rồi lôi thẳng vào bếp lấy củi quật cho một trận, bà phải can mãi bố mới nguôi. Mẹ cũng còn lần cho ăn đòn, vì tội vác bát cơm có trứng rán (sang lắm đấy Image) chạy chơi với lũ hàng xóm rồi vấp ngã vung vãi hết cả cơm cả trứng. Nhưng bố mẹ thương mình lắm, hồi đó bố mặc dù làm khoa học nhưng phải về tận quê mang rượu lên bỏ mối ngoài Hà Nội, mẹ thì cả ngày vất vả ở Nhà máy in rồi chiều lại lọc cọc xe đạp đèo mình về nhà. Đường về đi qua đường Kim Mã có vườn thú Thủ Lệ, thỉnh thoảng mình lại vòi vĩnh mẹ cho đứng lại để ngắm "con voi", chỉ ngắm từ xa thôi vì mẹ cũng chẳng có thời gian để dẫn mình vào đấy.

Vậy mà vèo một cái 16, 17 năm đã trôi qua. Cuộc sống đầy đủ hơn nhưng mọi người có vẻ, chỉ là có vẻ thôi, ít có niềm vui chung hơn. Mọi người cứ trôi đi với những lo toan của mình, chẳng mấy khi cô cháu, chị em được gặp nhau, giờ mới thấy thấm thía cái niềm vui cỏn con hồi đấy, tuy bé nhưng chẳng dễ có được...

7 commentaires:

  1. hi` hi` ..may man sinh ra trong cai giai doan ay'...sau nay` se ngoi` nhac lai voi con chau'...ngay xua the nay` , ngay` xua the kia ...vui lem' day^'! :">

    RépondreSupprimer
  2. bai` nay` sieu hay ^^ em cung~ nhiu` khi ngoi` o^n lai. qua' khu' nhu thia' ^^ tuoi? tho* cua minh` du` the nao` cung~ rat dep., dung' ko anh :D

    RépondreSupprimer
  3. :) Cam on Un! Cang lo*'n nguo`i ta ca`ng khac nhau, nhung hinh nhu tuoi tho cua ai cung ... giong giong nhau thi phai, hay that :)

    RépondreSupprimer
  4. Bao tang Dan toc hoc o duong Nguyen Van Huyen, ay cu ve di, to se chi cho :)

    RépondreSupprimer
  5. Bao tang dan toc hoc o dau ha Phuong ? Dot nay ve to cung muon di tham 1 so noi o Ha noi , nhat la tim hieu ve lich su VN thi cang tot , merci ay truoc.

    RépondreSupprimer
  6. Troi oi anh oi, em ko the hieu duoc tai sao 1 ten con trai hoc chuyen Toan tu nho, roi dh vao khoa VAT LY HAT NHAN.....toan may thu kho khan....vay ma viet van hay the
    chi em di....em dot van lem
    :D
    luc nao ranh online anh nhe....lau lau ko noi chuye, nho anh wa :">
    hihi

    RépondreSupprimer
  7. Doc cai nay de thinh thoang hieu duoc cai su khac nhau ve tu tuong giua 2 the he ma thong cam cho bo me

    RépondreSupprimer