some quotes....

samedi 20 mai 2006

If only I could turn back time....




If only I could turn back time.... Thằng Long hỏi mình, sao anh lại nhớ được chính xác ngày này nhỉ? Một năm 365 ngày, đến sinh nhật bạn thân nhiều lúc còn chẳng nhớ, tại sao lại nhớ dai thế cái ngày nảo ngày nào từ bốn năm trước? Ôi biết trả lời nó thế nào nhỉ, tự nhiên nhớ, thế thôi, à, có thể là vì đó là ngày vui nhất, mà cũng là ngày buồn nhất, trong suốt mười hai năm làm thằng học trò của mình. Bốn năm hai ngày trước, thứ Bảy 18-5-2002, cả lớp nhậu nhẹt ở nhà Vũ, hình như ông trời cũng thương cho 12D1 mà tự nhiên mưa gió ầm ầm, lại mất điện nữa chứ, làm cả lũ phải chui vào phòng riêng của thằng Vũ, để rồi đốt nến và nói ra những gì chân thành nhất mà chúng nó nghĩ lúc đấy, những điều mà sau đó - khi có điện trở lại, chắc ngay chúng nó cũng không thể nghĩ nổi sao mình lại nói ra như thế... Nhớ mãi Khôi và Đức Minh ngồi khóc, nhớ mãi Việt ngồi khóc... Mình thật may khi còn nhớ giây phút chia tay ấy, nhớ để biết tiếc nuối những gì đã qua, nhớ để biết chân trọng quá khứ, nhớ để biết yêu quý bọn nó, để biết yêu quý mọi người!

Bốn năm đã trôi qua, giờ mỗi đứa đã ở một phương trời, mỗi đứa một số phận, một tương lai rộng mở. Mỗi đứa giờ đã có những lo âu riêng, có niềm vui riêng, có những người bạn mới và một cuộc sống mới. Ngày ấy chia tay, mình đã tuyên bố với bọn nó muốn cưới một người hiền dịu như Lan Phương, nhưng giờ thì hết rồi, hết tóc dài, hết dịu dàng ít nói, và cũng hết luôn cả mối liên hệ với lớp. Chẳng thể trách ai được, vì 12D1 chỉ là một cái giao điểm nhỏ trong cả đường thẳng cuộc đời của mỗi người, 3 năm so với 80 năm chẳng là gì cả, mỗi một đường thẳng sẽ đi về đâu, mỗi người phải tự quyết định, chỉ hy vọng là bọn nó sẽ nhớ đã từng hội tụ ở quá khứ như thế nào. Có lẽ, hmmm, chắc chắn chứ là lớp mình chẳng còn bao giờ được tụ họp đông đủ 38 khuôn mặt, 38 tính cách trong cái lớp học trên tầng 3 nhìn ra hồ kia, chẳng còn bao giờ được ngồi trong lớp hít thở cái không khí bạn bè thân thiết và hồn nhiên ngày ấy, ngay cả kí ức về những ngày ấy cũng sẽ tan biến dần theo thời gian, nhưng giờ đây, lúc này, sao mình muốn được trở lại ngày này bốn năm về trước quá! Để làm gì ư, để lại được ôm cái bụng béo của thằng Đức, để được hội ngộ cùng "hội mất xe", để được ngồi giữa sân trường ngêu ngao hát, để... Mà thôi, quá muộn rồi, mai còn nhiều việc quá, hy vọng là đêm nay mình lại được mơ về mọi người...

2 commentaires:

  1. Nhớ nhầm rồi :). Hôm đấy có điện đàng hoàng nhưng vẫn chui vào phòng Vũ tắt đèn đốt nến đấy chứ, mưa đâu mà mưa, lúc đầu còn có mấy chú ngồi ngoài hành lang (mình nhớ không nhầm là TD thì phải). Đến lúc mưa to thì cả lũ ùa về. Lúc mình về trời vẫn còn mưa lất phất cơ mà.
    Tớ vẫn nhớ hôm đấy thứ 7, sáng chủ nhật đi học thêm Hoá trông đứa nào cũng lơ ngơ bơ phờ :))

    RépondreSupprimer
  2. Min`h cu~ng nho+' lo+p' ca^p' 3 cua? mi`nh ... vui ve? .... ho^`n nhie^n .... mi`nh nho+' ... vo^ cun`g

    RépondreSupprimer