
Đang ôn thi bận bịu, trời Hà Nội thì mấy hôm nay mưa tầm tã, chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ đến chuyện xem thời sự nữa, vậy mà vẫn cứ phải xem, xem và nín thở hy vọng:
18-5 - Bão Chanchu đổi hướng đột ngột từ hướng Tây Bắc lên Đông Bắc, 4 tàu câu mực của ngư dân Việt Nam bị chìm, 34 ngư dân được cứu, tự nhủ, cũng như mọi thiên tai khác thôi, kiểu gì cũng phải có người gặp nạn, chỉ hơi lạ năm nay báo sớm quá, vậy mà cứ hy vọng năm nay thời tiết đẹp.
20-5 - Vietnamnet và Vnexpress đồng loạt đưa tin hàng chục tàu và hơn 200 người (chứ không phải chỉ 4 tàu) gặp nạn, 20 người đã chết, lại ở đúng vùng tâm bão, dầu cạn, lượng thực cạn,... trời ơi, hơn 200 mạng người Việt mình giờ lênh đênh giữa biển khơi, cách quê nhà, cách gia đình gần 600 cây số, mấy nghìn số phận ở nhà trông ngóng người thân, lúc nào cũng ngong ngóng cái máy ICOM chỉ với một hy vọng - tên người thân của mình không phát lên qua cái loa rè rè đó.
20-5 - Cùng ngày, số người gặp nạn cứ tăng theo cấp số cộng, hơn 100, rồi 200, 300,... Số người chết cũng cứ thế mà tăng thêm, cứ mỗi một con tàu được phát hiện, thêm mấy chục con người tìm được niềm vui sống sót thì cũng gần chừng đó bỏ xác nơi biển khơi, chợt thấy mình quá vô tâm khi dửng dưng trước số phận đồng bào mình...
21-5 - 330 ngư dân Việt Nam được cứu hộ Trung Quốc ứng cứu, ngư dân Việt Nam giương biểu ngữ cảm ơn cứu hộ Trung Quốc, lần đầu tiên mình cảm thấy biết ơn "ông anh" của Việt Nam mà hàng ngày vốn ghét cay ghét đắng, chỉ thầm mong cứu hộ Tàu sẽ cứu được nhiều người mình nhất có thể!
23-5 - vừa xem cảnh trở về của những người thoát khỏi bàn tay thần chết, trông họ mệt mỏi, nhưng trông những người chờ đợi còn mệt mỏi hơn nhiều, dưới trời nắng tháng Năm, họ phờ phạc chờ từ sáng sớm những con tàu cứu hộ trở về, cũng chỉ một hy vọng nhỏ nhoi, được nghe sướng tên người thân của mình còn sống, sao thấy quý bác Phó thủ tướng Khiêm thế, bác cũng đứng dưới nắng với mọi người, cũng chứng kiến cảnh chuyển tử thi vào bờ, đứng ra tận cầu tầu để ôm từng thuỷ thủ sống sót trở về. Tiếp đó là cảnh bệnh viện, không thấy ai cười cả, chỉ thấy những khuôn mặt mệt mỏi, mệt mỏi vì đã phải chờ đợi, hy vọng và thất vọng.
Chợt liên tưởng đến bài Another Day in Paradise của Phil Collin - bài học về tình người, khi người ta cảm thấy ngại ngùng trước lời cầu xin của những người không quen biết, hãy nhớ rằng, chúng ta tuy có số phận khác nhau, nhưng ai cũng là con người, rồi đất cũng sẽ trở về với đất, cuộc đời ai cũng sẽ có kết thúc như nhau, điều cốt yếu là ta sử dụng nó thế nào!
...He walks on, doesn't look back
He pretends he can't hear her
Starts to whistle as he crosses the street
Seems embarrassed to be there
Oh think twice, it's another day for
You and me in paradise
Oh think twice, it's just another day for you,
You and me in paradise ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire