some quotes....

jeudi 22 avril 2010

Roma (part 1)

Tình yêu đến từ cái dạ dày? Không, đối với tôi tình yêu đến từ trái bóng tròn, gần hai chục năm dõi theo những thăng trầm của A.C. Milan, tôi dần hình thành tình yêu với đất nước hình cái ủng, với thứ "tiếng của tình yêu" mà người ta phát âm hay như hát, và tất nhiên với "Thành phố vĩnh hằng" (Città Eterna) Roma.

Tôi đến Roma vào một ngày cuối đông khi bầu trời nước Ý, cũng như phần lớn các nước châu Âu khác, vẫn mang cái vẻ u buồn xám xịt chứ chưa lấy lại được cái màu xanh trong vắt mà sách vở vẫn mệnh danh là "màu xanh Địa Trung Hải". Ấn tượng đầu tiên của tôi về nước Ý? Có lẽ đó là ... ông tài xế xe bus chở chúng tôi từ sân bay Ciampino về ga trung tâm Termini, một người đàn ông nhỏ thó với vẻ mặt và cái giọng "prego" giống hệt ... Joe Pesci trong Goodfellas, giống tới mức mà tôi cứ tưởng tượng không biết ông lái xe (trông có vẻ) hiền lành này có "làm thêm" bằng nghề bảo kê hay mafia không? Sân bay Ciampino tương đối gần nội đô (nếu so với các sân bay của Paris) nhưng quãng đường cũng đủ giúp tôi nhận ra cái kiến trúc khác biệt của một thành phố phương Nam với những ngôi nhà mái ngói đỏ, nhiều cửa sổ, ban công rộng rãi chứ không phải những khối "lô cốt" kín mít với mái ngói đen như ở Paris, nhưng hai bên đường cái nhà cửa có vẻ xập xệ chứ không được vuông vắn, sung túc như khu ngoại ô Paris, lẽ nào Roma lại nghèo hơn người chị em sinh đôi của mình?

Thiếu nữ Cộng sản, một hình ảnh quen thuộc ngày thứ Bảy ở Roma

Check-in xong với anh nhân viên người Sri Lanka, tôi bắt đầu lao ngay ra đường với đúng tiêu chỉ "tận dụng từng phút để hít thở không khí Roma" dù trời vẫn mưa lún phún không ngớt từ khi tôi đặt chân xuống thành phố. Vốn là thành phố của nhiều giai đoạn lịch sử thăng trầm, Roma nổi tiếng nhờ vô số chứng tích lịch sử quý giá, nhưng cũng vì thế mà trung tâm thành phố thuộc loại ... không thể quy hoạch, đường phố ở đây cũng nhỏ bé và đan nhau như mắc cửi giống khu Phố cổ của Hà Nội, hơn thế địa hình thành phố vốn nương theo bảy ngọn đồi vốn có từ thời cổ đại nên đường đi thường xuyên có những hệ thống bậc thang lên xuống - một điều hoàn toàn lạ lẫm với tôi. Sau vài lần lạc đường thì cuối cùng tôi cũng mò được đến địa điểm đầu tiên trong dự định - một quảng trường tuy nhỏ nhưng là khoảng trời rộng rãi đến bất ngờ giữa ma trận đường phố, nơi có đài phun nước nổi tiếng nhất của Roma và cũng có lẽ là đài phun nước đẹp nhất thế giới - Fontana di Trevi.

Fontana di Trevi

Thật khó để tả lại vẻ đẹp của đài phun nước Trevi vì quả thực nó hoành tráng và tinh tế ... đúng như tôi từng hình dung, từng bức tượng hay chi tiết điêu khắc đều được làm một cách cầu kỳ với vẻ đẹp mỹ lệ theo đúng phong cách Baroque nhưng vẫn phảng phất chút gì đó thâm trầm đọng lại từ thời kỳ Phục hưng trước đó. Sự tương phản càng trở nên rõ rệt hơn khi không hiểu vì lý do gì mà cả quần thể tượng trắng muốt lại được đặt giữa một khu phố ... lộn xộn theo đúng kiểu Ý với nhà cửa xô lệch, ngõ phố nhỏ hẹp và tất nhiên là lèn chặt người trong đó chủ yếu là khách du lịch mà ai cũng có hy vọng được chụp một bức hình thật đẹp tại nơi đây theo cái cách mà Anita Ekberg đã từng làm cả thế giới phải mê đắm trong bộ phim La dolce vita của Federico Fellini.

Cận cảnh Fontana di Trevi vào buổi tối

Tất nhiên địa điểm thứ hai sau Fontana di Trevi mà tôi muốn đến thăm là Đấu trường Colosseum - hình ảnh tiêu biểu nhất của Roma. Kết quả lần này không được như mong đợi, Colosseum - sau gần 2000 năm dãi dầu mưa nắng và những thay đổi khắc nghiệt của lịch sử - giờ chỉ còn là một kiến trúc khổng lồ đen đúa, đổ nát dù vẫn còn đó cái hình bầu dục khuyết đã đi vào văn học và lịch sử từ bao đời nay. Nghe nói cách đây vài năm Colosseum và quần thể Foro Romano (nền kiến trúc có từ thời La Mã) vẫn cho phép vào thăm quan miễn phí, nay thì khách du lịch phải bỏ ra gần 20 euro mới có được tấm vé vào cửa, một số tiền tôi quyết định ... tiết kiệm vì thấy mình thực sự chẳng có hứng thú đi giữa những đống đổ nát và tự hình dung ra nơi đây từng là Viện Nguyên lão, nơi kia từng là Điện Tổng tài,... Nhưng nói gì thì nói, chỉ từ đống đổ nát này thôi người ta cũng có thể hình dung được tại sao Roma của đế chế La Mã lại từng được mệnh danh là "Kinh đô của Thế giới" (Caput mundi).

Colosseum

Foro Romano

Foro Traiano - Nghị viện của hoàng đế Trajan, góc bên trái là chiếc cột Trajan (sẽ nói rõ hơn ở các phần tới).

Khải hoàn môn Roma - "cha đẻ" của các khải hoàn môn hiện đại


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire