
Lâu lâu không viết blog, chẳng có "tâm trạng" để viết, mà thời gian cũng còn ít quá, bác ý cứ chạy vèo vèo như mấy chú vuốt keo đi SH, mình thì lọc cọc xe đạp theo sau, bao nhiêu dự định cứ rơi vãi đâu mất mà chẳng làm được mấy, thôi cứ phải vui cái đã, bố mẹ chỉ còn nhìn mình có nửa tháng nữa, chả nhẽ lại đi nhăn nhó với các cụ
.
Trời Hà Nội vừa mưa, mưa to quá, lần đầu tiên trong lịch sử phòng mình trở thành cái ao, giấy tờ ướt sạch, ướt cả giấy khai sinh nữa, tự nhiên dở đằng sau giấy khai sinh thấy có dòng chữ "Cấp TR + N1 + Vải 2m + tã 2m + Sữa 6 hộp" thấy buồn cười quá, hai mươi hai năm kể cũng dài thật, nhưng hình như cuộc sống thay đổi nhanh quá, chợt nhớ đến một truyện nhỏ trong Conan về ông nhà văn bị nhốt trong nhà suốt 10 năm (hay bao nhiêu ý không nhớ rõ), bây giờ mà mình cũng bị nhốt thế tầm 10 năm nhỉ, khi ra sống tiếp với cuộc đời bên ngoài bên ngoài chắc sốc mà hy sinh tại trận mất
.
Trời Hà Nội vừa mưa, mưa to quá, lần đầu tiên trong lịch sử phòng mình trở thành cái ao, giấy tờ ướt sạch, ướt cả giấy khai sinh nữa, tự nhiên dở đằng sau giấy khai sinh thấy có dòng chữ "Cấp TR + N1 + Vải 2m + tã 2m + Sữa 6 hộp" thấy buồn cười quá, hai mươi hai năm kể cũng dài thật, nhưng hình như cuộc sống thay đổi nhanh quá, chợt nhớ đến một truyện nhỏ trong Conan về ông nhà văn bị nhốt trong nhà suốt 10 năm (hay bao nhiêu ý không nhớ rõ), bây giờ mà mình cũng bị nhốt thế tầm 10 năm nhỉ, khi ra sống tiếp với cuộc đời bên ngoài bên ngoài chắc sốc mà hy sinh tại trận mất
May sao Hà Nội hình như vẫn thế, tuy bây giờ ra đường lèn kín những người là người, trên giời cao thì chẳng thấy lấp lánh ánh sao mà toàn bụi là bụi, tứ phía thì mọc lên đủ loại "tường" (mấy cái nhà đấy chỉ ngang bức tường gạch, chẳng thấy tí gì đẹp đẽ trong đó cả
) 15, 20 tầng che chắn, nhưng đi chầm chậm trên đường Hoàng Diệu, hít thở cái không khí đầu thu này thì vẫn thấy Hà Nội ... Hà Nội quá, yên bình, gần gụi và giản dị, giản dị như Hà Nội của Thạch Lam, của Vũ Bằng, của Băng Sơn và của cả những người không thể "viết" cái tình yêu đấy thành chữ nữa. À nhắc chuyện nhà văn mới nhớ, vừa đọc Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng và Hà Nội băm sáu phố phường của Thạch Lam, thấy bác nhà văn gàn họ Vũ (cảm ơn Gà cho tớ thông tin về bác ý nhá!) viết hay hơn hẳn, miên man hơn, giàu cảm xúc hơn và mãnh liệt hơn bác Thạch Lam, có lẽ thân phận một kẻ ly hương, lạc lõng nơi đất khách giúp người ta yêu Hà Nội hơn chăng, chợt nhớ mấy câu thơ của Thâm Tâm,
Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Mình cũng sắp xa Hà Nội rồi, cũng đi nước ngoài ba lần rồi chứ có ít đâu, nhưng vẫn chưa hiểu, chưa cảm được con sóng lòng của người con xa xứ, nhưng giờ cũng bắt đầu thấy xốn xang rồi đấy, nửa tháng nữa thôi...
Thôi tạm ngắt mấy dòng "sến" để giới thiệu tiếp về Hà Nội thân yêu nào. Hôm nay là Lăng Bác (hihi lại gần nhà mình, nghĩ đi nghĩ lại thấy đúng là "chẳng nơi đâu bằng nhà mình
"! ). Lăng Bác thì quá quen thuộc với người Hà Nội rồi, vào cái thời buổi đất chật người đông này thì còn kiếm đâu ra một chỗ nào đủ rộng rãi để phóng tầm mắt ra bốn phía ngắm giời ngắm người như quảng trường Ba Đình nữa. Nhưng nếu chỉ thích Lăng Bác vì cái vẻ hoành tráng vĩ đại đó thì khác nào ngắm hoa hậu ... từ sau lưng. Xunh quanh lăng còn nhiều cảnh đẹp đặc biệt và rất Hà Nội khác nữa.
Cỡ độ năm giờ chiều mọi người thử qua Lăng Bác mà xem, thảm cỏ xanh đột nhiên trắng xoá bọt nước (nghe thì đặc biệt nhưng thực ra người ta phun nước tưới cỏ ý mà
). Nhưng cái hoạt động thường nhật để nuôi cây nuôi cỏ đó cũng đẹp lắm, phía dưới là màu xanh của cỏ, rồi đến màu trắng của bọt nước, còn trên cao là màu vàng nhàn nhạt của trời chiều chạng vạng tối. May mắn làm sao vào cái giờ tan tầm đó chẳng mấy người còn tâm trí ra đây ngắm cảnh, ít người hơn, hoàng hôn cũng đẹp hơn hay sao ấy, liệu mấy năm nữa, với cái đà đô thị hoá khủng khiếp này có thể tìm ở nơi đâu trên đất Hà Nội một chỗ yên bình thế này để ngắm hoàng hôn nhỉ (hic, hình như giống tâm trạng của cụ Tú Xương trong bài Sông Lấp quá : Sông kia rày đã nên đồng...).
Thôi tạm ngắt mấy dòng "sến" để giới thiệu tiếp về Hà Nội thân yêu nào. Hôm nay là Lăng Bác (hihi lại gần nhà mình, nghĩ đi nghĩ lại thấy đúng là "chẳng nơi đâu bằng nhà mình
Cỡ độ năm giờ chiều mọi người thử qua Lăng Bác mà xem, thảm cỏ xanh đột nhiên trắng xoá bọt nước (nghe thì đặc biệt nhưng thực ra người ta phun nước tưới cỏ ý mà
Thăm Lăng Bác cũng không thể không ra Vườn Hồng được! Hồi trước cứ thắc mắc mãi tại sao Vườn Hồng lại tên là ... Vườn Hồng
. Gần đây đi bộ ra ngắm trời đất vào xuân ở đây mới hiểu, bạt ngàn hồng và đào! Ôi lúc đấy tự hào thế, vì Hà Nội có "con đường hoa" Bắc Sơn này (thiển ý của mình còn đẹp hơn cái đại lộ gì cứ đến Tết là đầy hoa ở Xề Goòng). Vì thế mà sau khi khu vườn đào đã bị lấp đi để dành chỗ cho mấy cái "lô cốt" nửa Tây nửa Tầu của khu Ciputra Thăng Long, người đi xa về muốn cái không khí Hà thành ngày Tết nó ngấm vào da vào thịt thì chỉ còn cách ra Vườn Hồng. Hi vọng Vườn Hồng không chung số phận như thế, để người ngoài còn biết thế nào là "màu hồng ngày Tết" của Hà Nội ta chứ.
Còn đây là cái sân đá bóng của tụi 9A1 nhà mình hồi trước, đã viết hẳn một cái blog dài rồi nhưng vẫn muốn giới thiệu nó, chẳng liên quan đến bóng bánh gì hết, đơn giản là vì trên vỉa hè ở đây trồng một loạt cây thì chẳng cái nào đứng được thẳng thớm cả, cây nào cũng nghiêng ngả hoặc cong veo như chứng tỏ mình đứng trên đời lâu lắm rồi (mặc dù khu này mới có hơn chục năm chứ mấy!) trông lạ mắt lắm. Hồi trước cái sân này đông đúc lắm, đá cầu, đá bóng đủ cả, nhưng bây giờ hình như bị dẹp tất, chỉ thỉnh thoảng có vài đôi yêu nhau (lại yêu nhau, đi đâu cũng thấy yêu nhau
) ngồi tỏ tình, vài cụ già ngồi nghỉ trên đường đi bộ, buồn! Ô hay cảm xúc lắm lúc buồn cười thật, đoạn trên vừa viết là vui vì cảnh ít người, đoạn này lại viết ngay được buồn vì cảnh ít người, đúng là cái đẹp chẳng có cái thước cái cân nào để mang ra định lượng được, cứ giới thiệu để mọi người cùng tham khảo thôi.
Thôi cuối cùng phải cho một cái toàn cảnh của Lăng Bác chứ nhỉ, mình chụp không được đẹp, vả lại cũng không có hứng chụp lắm. Luôn nghĩ là Hà Nội chỉ thích hợp với những cái nho nhỏ thôi - "ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó, đêm lặng nghe trong gió tiếng sông Hồng thở than". Đứng giữa cái không gian rộng lớn này chỉ thích vì được ngắm trời rộng, được ngửi mùi cỏ ngai ngái, chứ không thấy gần gũi thân quen, đấy là lí do vì sao chỉ đi bộ qua Lăng Bác mỗi ngày mùng Một Tết, để ngắm Vườn Hồng và ngắm xuân Hà Nội.
À cũng phải nói đến một thói quen mới rất đẹp của người Hà Nội, đấy là xem lễ kéo cờ và lễ hạ cờ trên quảng trường Ba đình. Cứ năm rưỡi sáng và chín giờ tối mọi người lại tụ tập xem đội cảnh vệ lăng làm lễ. Có người xem vì tò mò, có người chỉ là tình cờ đi qua, có người lại là thói quen, nên ăn mặc cũng lộn nhộn lắm, có người quần áo đi chơi loè loẹt, người khác thì quần áo thể dục, người thậm chí còn quần đùi áo may ô nhưng cứ có nhạc nổi lên là ngừng viêc đang làm, đứng nghiêm như học sinh chào cờ đầu tuần vậy, tự hào là người Việt Nam
!
Phuong oi, xem chao co co phai la thoi quen moi dau, tu hoi to be ti, 5,6 tuoi la da ham mo cac chu di dieu binh voi keo co lam roi, ma luc nao cung phai chen nhau met nghi moi dc xem nua. May cho nay toan gan nha cu cua to, doc blog ay buon lam :(
RépondreSupprimerBao h ay qua Phap ? To sap ve HN 1 thang nay, cuoi thang 8
Sao Phương KHÔNG post cái hình có chú cảnh sát í?! :D
RépondreSupprimerAnh chưa viết xong à>
RépondreSupprimerHà Nội trong con mắt của tăng buồn và lãng đãng nhỉ. Cũng phải thôi vì Hà Nội vốn thế mà. Dù ngoài kia có xô bồ đến mấy thì trong tim của những người yêu Hà Nôi, Hà Nội vẫn như "ngày xưa ấy": vẫn đẹp, vẫn lãng mạn, vẫn tinh tế còn đôi khi ngơ ngẩn, ẩm ương nữa chứ. Khi nào tăng xuống núi từ xứ người, "hai cụ già ngồi đàm đạo bên bờ hồ" có khi nên di chuyển địa điểm đàm đạo ra Lăng Bác được đấy nhỉ. Mà tăng ơi, có định viếng Bác trước khi "thỉnh kinh" xa xứ không? :))
RépondreSupprimerLập hội gì đấy về Hà Nội đi, "tự hào là người Việt Nam"--->xứng đáng làm sư fụ của cháu
RépondreSupprimerHọc chuyen toan ma viet van co nhieu cam xuc ghe do. Chuc Phuong len duong may man nhe va giu gin mai nhung hinh anh dep nhat ve Ha Noi, ve CVA nhe.
RépondreSupprimerdung' la` " so hard to say goodbye " :(
RépondreSupprimer"Người đi, ừ nhỉ người đi thực !"
RépondreSupprimerChúc anh đi vui vẻ và dù có đi bất cứ nơi đâu thì vẫn luôn nhớ về Hà Nội này nhé...:D
Hihi, 1 tua`n nua la to bay sang Phap roi :)! Dung la ai o HN cung se yeu HN thoi, chac cham dut serie Hanoi, Hanoi duoc roi :)
RépondreSupprimerNua thang nua ay di dau the. Ai o HN roi thi cung se yeu HN thoi ^^
RépondreSupprimerchúc anh lên đường may mắn , nghỉ hè nhớ về Lâm Gia Trang đấy
RépondreSupprimeranh oi , send cho em Blog cua BLV Anh Ngoc voi :D
RépondreSupprimerHien tai chua di ma ay da thay nho , thay co nhieu cam xuc voi Ha noi nhu vay roi , sang kia chac se con thay nho hon , co gang vuot wa nhe :) Bon voyage !
RépondreSupprimeranh đi rùi em nhớ anh nhắm >.<
RépondreSupprimerTInh hinh the nao roi anh :D
RépondreSupprimerDen luot to dong vien ay nay. Ay cu hoc cham di, chuyen tu noi nho sang hoc hanh vi khi ban roi se ko con thoi gian de nho nua.:) To cung dang ap dung chinh sach do day. Va thay cung hieu qua.:) Co gang len nhe! :)Bon courage
RépondreSupprimerBạn Ếch xanh cho tớ xin cái ảnh phun nước ở lăng Bác nhé, hi hi, merci bạn nhiều lắm à
RépondreSupprimer